Sau mỗi buổi tập ngoài công sự, chúng tôi tranh thủ che chắn cho màu xanh của những vạt rau muống, mồng tơi, cải... Tội nhất là lũ gà con, chỉ loanh quanh bươi cát dưới gốc cây bàng vuông.

Cậu lính trẻ nhất tiểu đội: Phan Hà Quang, chàng trai quê Nghệ, là đứa em út hồn nhiên, ít khi buồn, vậy mà mấy bữa rồi thường hay lặng lẽ dõi về phía xa mỗi khi nhắc tới quê nhà. Mùa này, miền Trung của Quang cũng đang khắc khoải mong mưa.

 

 Sau giờ luyện tập ở Trường Sa.


Đã quá nửa đêm, trời vẫn oi nồng. Cơn mưa đến thật bất ngờ, khi chúng tôi đang trằn trọc trong giấc ngủ. Tiếng lộp độp thoảng nhẹ trên mái tôn nghe mơ hồ. Rồi ào ạt... Tất cả như vỡ oà, tất cả bừng lên trong vũ điệu hoang sơ: "Mưa...! Mưa...! Mưa thật rồi!".

Tiếng mưa nghe thích quá. Chúng tôi choàng dậy để nguyên quần áo chạy ra tắm mưa, áp mình xuống để nghe những tiếng trở mình của đất. Lính đảo hồn nhiên giữa thiên nhiên. Chúng tôi ôm nhau cười trong tiếng reo hò gọi mưa. Quang có lẽ là người vui nhất, cứ lắc lư theo điệu Samba rồi lại nhảy choi choi trên cát.

Niềm vui lan ra khắp đảo, vừa tắm mưa chúng tôi tranh thủ lấy tất cả những gì có thể đựng đưa ra hứng nước. Cơn mưa đầu mùa là món quà tặng hào phóng của trời, tắm gội và gột rửa đi tất cả.

Đám lá bàng vuông rung lên trong gió, sóng từng đợt đập ì ùm vào bờ kè, tiếng côn trùng râm ran trộn vào tiếng mưa rơi, tất cả đã tạo lên một bản hoà tấu sôi động - đất trời, thiên nhiên và con người như hòa chung một nhịp đập. Đêm Trường Sa ấy, chúng tôi được thỏa thuê trong một bữa tiệc tắm mưa!


Thật hạnh phúc, mỗi sớm mai lên được ngắm nhìn đảo nhỏ thân yêu sáng trong, tươi mới, dịu mát đến xao lòng. Những ngày sống ở đây, chúng tôi mới thực sự thấy được giá trị của những cơn mưa. Đi qua cơn khát dài của mùa khô nơi đầu cực Đông Tổ quốc, lòng lại canh cánh thương cái hanh hao ở phía miền Trung khô cằn nắng lửa.

Thương quê mình xứ Nghệ phải gánh chịu cái nghiệt ngã của gió Lào, những cánh đồng khô hạn nứt nẻ chân chim. Thương mẹ lưng còng với chiếc quạt nan phe phẩy suốt đêm đêm... Cuối tháng Năm có thư ra đảo. Đọc chưa hết lá thư, cả khẩu đội mắt ai cũng đỏ hoe!

Những ngày đợi mưa ở Trường Sa, Quang thường đọc cho chúng tôi nghe những câu thơ của cô bạn gái đang học ở Đại học Sư phạm Vinh, cậu tâm sự: "Em và Hoa có một mong ước là được ra Trường Sa. Em đã kể rất nhiều về Trường Sa cho Hoa nghe. Trường Sa bây giờ đã có dân, có điện và trường, có lớp...".


Mưa Trường Sa, dòng cảm xúc chan chứa ấy cứ dào dạt vỗ mãi trong tôi!

Duy Hoàn