(Baonghean) - Xóm lão hiếm người nào có thể xởi lởi như ả chắt Nụ, gặp ai cũng phải tríu lại nói chuyện cho bằng được. Ả nói đã to lại dài, đã dài lại không hay, đã không hay lại tưởng là hay. Thành thử ra, ai được ả trút bầu tâm sự coi như “tạch”! Chiều qua lão là nạn nhân thứ 9 trong tuần.
 
Ả thao thao bất tuyệt về một chuyến đi thăm con gái bằng máy bay. Người đi máy bay lần đầu tiên thường là vậy, thích chụp ảnh, thích ngó qua ô cửa và thích kể. Cũng may mà là câu chuyện lần này của ả không quá tệ. Nôm na là ả chửi như hát về một gã đàn ông chết tiệt nào đó trên máy bay.
 
Lão hỏi:
 
-Họ sàm sở ả?
 
-Nó huýt sáo!
 
-Âm nhạc là linh hồn của cuộc sống mà!
 
-Vấn đề là nó huýt thẳng về phía tao!
 
-Tra tấn đôi tai óng ả của người đẹp?
 
-Vấn đề không phải là tai, mà là cặp… mũi.
 
-Hơi thở có vấn đề?
 
-Mùi cá ươn!
 
-Và buộc ả phải “sơ tán”?
 
-Nó mới là đứa bỏ chạy!
 
-Chửi họ?
 
-Không mất văn hóa đến thế đâu!
 
-Thế ả làm gì?
 
-Huýt sáo trở lại về phía nó!
 
Hay! Hay lắm! Lão đưa tay lên mũi, hú vía, cái khẩu trang vẫn còn nguyên.
 
Ôi, lão phục ả chắt Nụ sát đất. Ả chắt Nụ chục tuế, chục tuế, chục chục tuế! Ở đời người ta thường chỉ để ý “mùi cá ươn” của kẻ khác chứ mấy ai thấy được cái “mùi cá ươn” của bản thân mình. Ả chắt Nụ xóm lão không chỉ biết, không chỉ thừa nhận mà còn biến nó thành vũ khí để làm nên chiến thắng. Người như ả hiếm lắm, hiếm lắm. Ước chi ả là… ả là ả ơi…!
 
Cua đồng