(Baonghean) - Người khuyết tật là ai? 

Chắc hẳn trong cuộc sống của những - người - hoàn - hảo chúng ta, từ ấu thơ cho đến khi trưởng thành, cũng đã từng có lần mỉm cười chế giễu hay thương hại một người bạn chỉ có một chân vẫn khó nhọc đến lớp hàng ngày, một ai đó không thể nói tròn tiếng mà vẫn cố sức để cất lên tiếng hát, một người khác không còn ánh sáng trong đôi mắt vẫn tìm cách đi trên đường dựa vào một cây gậy, một người không còn đôi tay vẫn cố giữ chiếc mũ trên đầu chực bay đi trong gió, hay một người suốt cả đời chỉ gắn thế giới duy nhất là chiếc giường và cái trần nhà... Họ, vì một lý do nào đó, đã phải mang sự khuyết thiếu ấy để sống giữa cuộc đời này, gian nan hơn, vất vả hơn, đau đớn hơn phần lớn chúng ta... Còn chúng ta, khi mỉm cười, đã vô tình quên đi rằng, trong lồng ngực ấy cũng có một trái tim và dễ tổn thương biết mấy; có những giấc mơ dẫu đã cố giấu đi rồi, vẫn âm thầm vươn khơi.

Ông Hoa Xuân Tứ - Hưng Nhân, Hưng Nguyên viết chữ bằng vai và cằm. Ảnh: Lê Quyết
Ông Hoa Xuân Tứ - Hưng Nhân, Hưng Nguyên viết chữ bằng vai và cằm. Ảnh: Lê Quyết

Cách đây không lâu, hình ảnh chàng trai Nick Vujicic đã tràn ngập trên các trang báo, trang mạng ở nước ta. Chàng trai người Úc không chân, không tay ấy không chỉ truyền cảm hứng cho những người khuyết tật trên toàn thế giới, mà còn giúp chúng ta tin ở điều phi thường, tin những nhiệm màu sẽ đến nếu chúng ta không từ bỏ ước mơ. Tất nhiên, không phải đợi đến Nick Vujicic, những người Việt Nam đã biết tới thầy Nguyễn Ngọc Ký, hiệp sỹ công nghệ thông tin Nguyễn Công Hùng... hay ngay trên trang báo tỉnh nhà, chúng ta đã gặp cậu bé  đi học bằng tay Lương Văn Mậu ở Lượng Minh (Tương Dương), ông nông dân viết chữ đẹp, giỏi cuốc cày bằng cằm và vai Hoa Xuân Tứ ở Hưng Nhân (Hưng Nguyên), nhà thơ “đứng” với những vần thơ trong trẻo, yêu tha thiết cuộc đời Trương Quang Thứ ở Quỳnh Lập (Hoàng Mai)... 

Có phải không, họ đã được lựa chọn để thử thách, họ đã được lựa chọn để giúp phần đông chúng ta nhận thấy mình thực sự may mắn, dạy cho chúng ta lòng trân trọng với cuộc sống này, nhắc chúng ta về nghị lực và tình yêu. Họ xứng đáng là biểu tượng về lòng dũng cảm và ý chí, hay nói cách khác họ chính là ngọn lửa đang cháy lên trong bóng tối khát vọng của chính mình.

Và còn một điều nữa, họ đã giúp những người - hoàn - hảo chúng ta thấy được những khuyết thiếu trong tâm hồn mình. Ta chợt giật mình, người khuyết tật là ai? Có thể lắm là tôi là bạn, là những người thân yêu của chúng ta, trong một sự rủi ro, một nỗi không may mắn nào đó. Vậy, hãy đừng ngạc nhiên, khi bạn nghe khe khẽ đâu đó lời hát cất lên trên đôi môi run rẩy những âm thanh chưa tròn. Đừng ngạc nhiên khi có ai đó hỏi bạn về màu sắc của mặt trời, về cảm giác của đôi bàn chân bước đi trên đất. Còn chần chừ gì nữa, những người may mắn chúng ta  hãy cúi xuống và nắm lấy bàn tay, bờ vai kia, bằng sự sẻ chia và tình yêu thương của trái tim mình. Và những ai, nếu cuộc đời không cho sự hoàn hảo, không mang đến phép màu, hãy biết tự mình làm nên điều kỳ diệu!

Nghệ An cuối tuần