Kết thúc giải U23 châu Á, bà Nguyễn Thị Sơn có thời gian kể về con trai - đội trưởng U23 Việt Nam Lương Xuân Trường.
Bà Sơn tâm sự: Chồng bà, ông Lương Bách Chiến, rất đam mê bóng đá. Tình yêu trái bóng tròn lây sang bà lúc nào không hay.
''Các trận bóng đá trên ti vi, tôi luôn ngồi xem, hò hét cổ vũ cùng chồng, và 'nghiện' bóng đátheo chồng'' - bà Sơn nói.
Năm 1994, bà mang bầu Xuân Trường, đây cũng là thời điểm World Cup 1994. Ngoài giờ đi làm, mọi việc trong nhà hầu như bà Sơn phải gác lại để cùng chồng xem và cổ vũ bóng đá.
“Mang bầu Trường đến tháng thứ 4, em đã đạp khỏe lắm. Đặc biệt hơn, mỗi lần cổ vũ bóng đá, cô hò hét thì trong bụng em nó cũng đạp bình bịch, cứ như là đang xem bóng cùng mẹ" - bà Sơn nhớ lại.
Chập chững biết đi đã đuổi theo quả bóng
“Có lần cô chú cho em đi công viên, nó mới chập chững biết đi, thế mà khi thả xuống, vật đầu tiên nó đuổi theo là quả bóng, rồi cứ mê mẩn mãi” - bà tự hào kể về con trai.
Đi học mẫu giáo, cô nào cũng phản ánh, sao cháu Trường lại thích chơi bóng đến thế. Cái ghế xích đu, đặt Trường vào đấy, rồi chú tung quả bóng lên là em nó khanh khách cười. Trường có thể chơi với bóng cả ngày không biết chán.
“Niềm đam mê đã chiến thắng tất cả những khó khăn, thử thách. Trường đã nối dài được giấc mơ của bố - trở thành cầu thủ chuyên nghiệp” - bà Sơn hạnh phúc nói.
Là một trong số ít các cầu thủ có khả năng nói tiếng Anh lưu loát, trôi chảy, Xuân Trường nhiều lần đã trở thành “phiên dịch viên” cho đồng đội, hoặc trả lời phỏng vấn truyền thông quốc tế bằng tiếng Anh.
Bà Sơn chia sẻ: “Trường rất chăm học và đã đam mê là đi đến cùng. Khi đã định làm gì, em nó đều dành tâm huyết và rất nghiêm túc để làm bằng được thì thôi.
Em nó hiểu được, khi tham dự những giải đấu quốc tế, tiếng Anh là một trong những hành trang không thể thiếu, ngoài kỹ năng bóng đá”.