(Baonghean.vn) - Không một mái nhà, không một chiếc giường, chỉ có khói bụi, sương lạnh giá rét, nhưng họ vẫn co ro chìm trong giấc ngủ mệt nhọc sau ngày mưu sinh vất vả.
Hơn 10h đêm, khi xe cộ trên đường trở nên vắng vẻ, tiếng ồn ào, nhộn nhịp của ban ngày dường như thưa vắng, ông Hương (64 tuổi) bắt đầu tìm về chỗ ngủ vỉa hè quen thuộc. Hơn 1 năm nay chỗ đặt lưng mỗi đêm của ông là trước hiên nhà của một cửa hàng bán quần áo dụng cụ thể thao trên đường Đào Tấn.
Cách đây hơn 10 năm, ông rời quê hương Đức Thọ (Hà Tĩnh) theo chân các đồng hương ra Thành phố Vinh mưu sinh, hàng ngày ông đi nhặt phế liệu bán lấy tiền mua thức ăn, đêm về ông qua dọn đồ cho cửa hàng để đổi lấy chỗ ngủ. Ông Hường cho biết, trước đây đi đâu cũng bị đuổi, sau về đây xin phụ dọn hàng nên được ngủ trước hiên nhà này.
Năm nay gần 66 tuổi, mấy chục năm trước, bà Vũ Thị Hà (Kim Bảng, Hà Nam) rời quê lang bạt kiếm ăn rồi dừng chân lại ở Thành phố Vinh, không nhà không cửa bà sống bằng “nghề” ăn xin. Hàng ngày bà cắp nón chống gậy “hành nghề” loanh quanh khu vực chợ Vinh hay ở các ngã ba ngã tư trong thành phố, tối quay lại cầu Cửa Tiền.
Những người vô gia cư còn quen mặt với những cái tên như anh Thìn làm nghề bán tăm bông thường trú ở trước hiên nhà của một cửa hàng trên đường Cao Thắng; ông Trung, 58 tuổi, liệt một chân, ngày ăn xin, tối ngủ ở vỉa hè đường Lê Hồng Sơn; ông Minh “ve chai” thường ngủ ở vỉa hè gần khách sạn Thượng Hải …Tập thể những người vô gia cư được xem là "hàng xóm của nhau" này đã định cư vỉa hè trên địa bàn Thành phố Vinh cả chục năm nay.
Ngoài ông Hường, bà Hà đã có những chỗ ngủ cố định suốt thời gian dài, vì gia chủ thương, thì còn có những người nay đây mai đó. Chuyện tranh dành chỗ ngủ và địa bàn hoạt động cũng xảy ra thường xuyên "Tìm được chỗ ngủ đã khó, giữ được nó để ngủ lâu dài còn khó hơn, có khi thấy trẻ em hay bà lão đến xin ngủ nhờ, thương quá nên phải nhường, nhưng nằm ở đây 2,3 người không nằm nổi, chật chội quá, nên mình lại tình nguyện đi tìm chỗ khác". Anh Thìn bán tăm bông cho biết. Cũng theo anh có những người khoẻ mạnh, ban đầu đến xin ngủ nhờ sau đó còn tìm cách rủ bạn về chiếm luôn chỗ ngủ, nên việc ẩu đả cũng thường xuyên xảy ra.
Anh kể tiếp, dù trong cộng đồng người vô gia cư có luật bất thành văn như, không xâm phạm địa bàn “làm ăn” của nhau, không tranh giành chỗ ngủ, ít hỏi chuyện về quá khứ, mà nếu muốn sống yên ổn, ai cũng phải ngầm tuân thủ. "Thế nhưng vẫn thường xuyên có những người làm trái luật nên có nhiều người muốn yên ổn cũng khó" - anh Thìn cho biết
Mỗi phận người có một nỗi niềm một câu chuyện và một hoàn cảnh éo le, hầu hết họ đã xác định cuộc sống tha phương cầu thực, màn trời, chiếu đất. Ngày lang thang ăn xin, làm thuê, nhặt phế liệu ... đêm về lại lang thang tìm chỗ ngủ. Khi được hỏi về nguồn cơn phải phiêu dạt cơ nhỡ thế này, đa số đều lắc đầu không nói, và đối với họ đó là câu chuyện phải chôn chặt và "gối đâu cũng là nhà" được họ xác định lâu dài, "khi nào ốm yếu không đi được nữa thì sẽ tìm về quê" anh Thìn cho biết.
Với những người phụ nữ trẻ vô gia cư, cuộc sống lang thang có phần khó khăn hơn nhiều. Họ thường xuyên phải đối mặt với những hiểm nguy, xâm phạm.
Dù cuộc sống lang thang đầu đường, xó chợ đầy bất trắc, và không ít người trong số họ đã từng được vào các trung tâm bảo trợ xã hội hoặc chuyển trả về địa phương, nhưng rồi một thời gian ngắn vẫn trốn ra ngoài và lại lang thang làm đủ thứ việc để kiếm sống.
Trong năm 2016, UBND TP Vinh đã tổ chức 83 cuộc kiểm tra, rà soát trên các tuyến phố chính, phát hiện 44 đối tượng người vô gia cư, vận động giúp đỡ 34 đối tượng về với gia đình và lập hồ sơ bàn giao Trung tâm bảo trợ xã hội (TT BTXH) của tỉnh 10 đối tượng. Riêng đầu năm 2017, đã phát hiện 18 đối tượng, đưa vào TT BTXH tỉnh 3 đối tượng và vận động về với gia đình 15 đối tượng. |
Thành Cường