(Baonghean) - Từ trung tâm Rộ ngược đường 533 qua núi Truông, hay từ Dùng xuôi về cầu Hói Lâm là đến làng Ngọc Lâm, xã Thanh An (Thanh Chương) - Một vùng quê bình dị nằm bên hữu ngạn sông Lam, có truyền thống văn hoá, lịch sử lâu đời.
Làng bắt đầu từ bờ sông kéo sâu vào trong núi. Sông Lam quanh co phía Bắc, bồi đắp phù sa. “Thượng núi Lâm, hạ núi Mồ” sừng sững, che chắn cho làng. Hơn 5 thế kỷ, kể từ ngày Quận công dòng họ Nguyễn Cảnh về chiêu dân lập làng, nhiều công trình văn hoá tâm linh đã được người dân địa phương dựng xây trên mảnh đất này: đền Bản Cảnh, đền Cả, đền Hai, đền Thống Lĩnh, đền Quan Quận, chùa Lang… Nhưng do thời gian, chiến tranh và cả sự vô tình của con người, những công trình ấy, đến nay chỉ còn dấu tích.
Theo các cụ cao niên, ngày xưa, làng có đình Ngọc Lâm to đẹp, thờ 8 vị thần linh, tọa lạc bên bờ sông Lam. Trước cổng có 2 trụ biểu, nghê chầu. Nhà thượng 1 gian, 2 hồi, có 2 ông tượng và 3 hương án. Nhà hạ 3 gian, đặt 2 bộ phản lim dài, rộng, cho quan, dân ngồi, mỗi khi có việc. Những ngày đi tuần, lính Pháp, lính khố xanh, khố đỏ cũng vào nghỉ tại đây. Đình có 1 cái trống “to hơn nống nậy” và một cái dùi to bằng bắp chân, mỗi lúc đánh lên, vang vọng cả vùng Ngọc Lâm, Vĩnh Thọ. Hàng năm, tại đình thường làm lễ khai xuân, khai hạ, cầu yên… Những người tham dự phải mặc quần trắng, áo dài đen chỉnh tề theo quy định.
Cạnh đình là chợ, nên dân gọi là chợ Đình, do ông lý trưởng – Tú Đằng lập nên từ thế kỷ trước. Chuyện kể rằng: ngày đó nhà ông Tú có công, bà vợ đi chợ Lạt mua đồ về giỗ cha nhưng bị kẻ gian cướp hết. Ông Tú liền xin làng “cưới chợ”, sẵn sàng cung cấp đất bãi để bà con có nơi tụ họp và bán rẻ lúa gạo 10 ngày, khuyến khích dân làng và dân các nơi về mua bán. Chợ Đình ra đời từ đó, ngày càng có tiếng và trở thành nơi trao đổi sản vật của cả vùng. Bến Đình ngay dưới chợ Đình không chỉ là nơi tắm giặt, sinh hoạt của làng, mà còn là nơi thuyền bè chuyên chở hàng hoá, qua lại đông vui.
Theo cụ Trần Trọng Thanh (96 tuổi đời – 65 tuổi đảng), những năm 1930 - 1931, tiếng trống phát ra từ đình Ngọc Lâm là một trong những hiệu lệnh đấu tranh. Dân các làng nghe trống dục, thấy cờ đỏ búa liềm tung bay trên đỉnh núi Mồ, đã kéo về huyện đường, về đồn Thanh Quả, biểu tình chống Pháp. Trong Cách mạng tháng Tám, tiếng trống làng lại vang lên. Đình Ngọc Lâm là nơi cán bộ về diễn thuyết, chỉ đạo cướp chính quyền. Bà con tập trung giữa chợ. Lý trưởng, hương bộ phải mang con dấu, giấy tờ ra nộp cho cách mạng... Sau bao biến đổi, thăng trầm, đình xưa bị đưa về bên kia sông, chợ xưa đã dời đi chỗ khác. Trên nền đất năm nào, bây giờ là nhà dân và trụ sở UBND xã Thanh An.
Làng có quán Tràng An nổi tiếng, dân địa phương thường gọi là quán Thánh hay quán Trùng Diêm, được xây dựng vào năm Tự Đức thứ 23 (1870) để thờ Khổng Tử và các vị tiên hiền đậu đạt, có công với dân, với nước. Quán tọa lạc trên một vùng đất rộng, cổng hướng ra cánh đồng. Nhà hạ 5 gian gỗ lim để trống. Nhà thượng 3 gian, 14 cột lim vững chãi, kết cấu theo kiểu “trùng thiềm” nhiều mái, lợp ngói âm dương. Qua thời gian, quán chỉ còn lại nhà thượng. Năm 2014 di tích quán Thánh đã được chính quyền và nhân dân địa phương trùng tu, tôn tạo. Trong khuôn viên 671m2, gồm trụ biểu, tường bao, sân gạch, nhà bia, nhà thượng đều được tu bổ, xây dựng khang trang.
Gần 150 năm, mái ngói rêu phong in dấu thời gian, quán Thánh không chỉ là nơi tế lễ của làng; nơi bình thơ của phường “tư văn”, “sỹ hội”; nơi sỹ tử, trước lúc lên đường ứng thí, thường đến cầu khoa, mà nơi đây còn là chứng tích của bao sự kiện diễn ra trên quê hương này. Quán là trường học đầu tiên của làng (thời Pháp thuộc); là nơi nhân dân mít tinh biểu tình chống thực dân phong kiến, giành chính quyền của vùng Ngọc Lâm, Thanh Quả – Chi Nê (1943 – 1945); là nơi sản xuất vũ khí của huyện, xưởng vũ khí Lê Viết Thuật; là trường học, trụ sở của Đảng uỷ, UBND xã… Ngày nay, Quán Thánh là di tích lịch sử, trung tâm văn hoá; nơi diễn ra các hoạt động văn hoá của địa phương.
Làng Ngọc Lâm có lịch sử lâu đời, là nơi lập nghiệp của nhiều dòng họ. Người dân nơi đây còn truyền tụng câu ca, nói về những dòng họ lớn trong làng: “Nhất Cảnh, nhì Danh, tam Trần, tứ Quốc” (đứng đầu là họ Nguyễn Cảnh, sau là họ Nguyễn Danh, Trần Văn, Nguyễn Quốc). Giữa làng có nhà thờ họ Nguyễn Cảnh đã mấy trăm năm. Ông tổ dòng họ Nguyễn Cảnh ở Ngọc Lâm - Tham đốc đô uý - Lỵ Quận công Nguyễn Cảnh Cống (1585 – 1643) là đời thứ 7; là 1 trong 18 vị Quận công của họ Nguyễn Cảnh ở Nghệ An. Ông với 2 người con khác là Thọ lộc hầu (chưa rõ tên), Tuỳ trung hầu Nguyễn Cảnh Sử - đều là những võ tướng thời Lê. Hậu duệ của các ông, thời phong kiến, có nhiều người học giỏi, nhưng chỉ ở quê dạy học, bốc thuốc giúp dân…
Làng Ngọc Lâm, chẳng còn nữa mái đình bến nước thuở xưa, nhưng tiếng trống đình thì vẫn còn vang trong ký ức. Lần theo câu hát năm nào của nhạc sỹ Phan Thanh Chương “Quán Tràng An thấm máu cha ông, giục ta đi…” về thăm lại quán xưa, nghe xướng hoạ thơ Xuân trong khói hương trầm mặc, cảm nhận sự giao hoà kim cổ nơi đây, mà thấy lòng xúc động xiết bao ! Yêu thay mảnh đất quê mình!
Huy Thư