(Baonghean) - Công bằng mà nói căn nhà vợ chồng tôi ở thuộc loại khiêm tốn, nhưng bù lại chúng tôi có quyền tự hào về chiếc ti-vi hoành tráng nhất khu chung cư.
Thời đại bùng nổ thông tin, lại đều là những fan bóng đá cuồng nhiệt, thiếu gì thì thiếu, chúng tôi cũng phải có chiếc ti-vi màn hình rộng, rõ nét, chỉ có việc đặt chiếc ti-vi to tướng ấy ở đâu mà vợ chồng tôi to tiếng bàn cãi còn hơn cả ban tổ chức Vôn-cúp chọn nước đăng cai.
Tôi nhăn nhó thở dài:
- Phòng khách không ổn rồi. Ông bố ở quê ra chơi với cháu mấy tháng hè, tạm kê giường ngủ ở đó. Nửa đêm có bóng đá, dựng ông cụ dậy có là đồ bất hiếu. Hát ví, giặm “giận mà thương”, ông còn buốt đầu nữa là la hét. Mà không la hét thì còn gì là cổ động viên đích thực. Mùa bóng đã ập đến rồi! Ác thật!
- Hay bê ti-vi vào phòng con bé – vợ tôi thỏ thẻ đề xuất.
Tôi trợn mắt như vừa bị cú đá nguội:
- Ai dạy cho cô cái ý nghĩ thiển cận đó. Nó là tương lai của cả dòng họ. Sự học là bệ phóng đưa nó vào đời. Nói là nghỉ hè nhưng học thêm còn mệt hơn học chính. Phòng nó là bất khả xâm phạm, cô hiểu chưa?
Chỉ còn cái phòng ngủ vợ chồng tôi nữa thôi. Nhưng thật khốn khổ. Nó vừa chật chội lại ngổn ngang bừa bãi đủ thứ bà rằn. Nhét ti-vi vào nữa còn không gian đâu mà vung tay múa chân, thậm chí nhảy cẫng lên cổ vũ đội bóng ruột của mình.
Mà vợ tôi và tôi lại mê hai trường phái bóng đá đối lập nhau mới trái khoáy. Trong lúc tôi tôn sùng đội bóng nhiều sao bình thường thì vợ tôi khen lấy khen để Công Phượng, Tuấn Anh đội Hoàng Anh Gia Lai dẫu đội này liên tiếp thua, đứng gần cuối bảng.
Trên màn hình đấu bóng, dưới này chúng tôi đấu khẩu, có khi suýt chuyển thành đấu tranh vũ trang. May mà tôi kịp kìm lại vì sợ mất danh hiệu gia đình văn hóa.
Cái khó ló cái khôn. Tôi bỗng chém mạnh tay xuống như trọng tài chỉ vào chấm phạt đền:
- Vào bếp. Chuyển ti-vi vào đó. Bố cứ việc ngủ thoải mái với giấc mơ đồng quê, con bé ngồi gặm nhấm tiếng Anh chẳng bị quấy rối vì tiếng ồn. Còn vợ chồng mình thì tha hồ mà la hét, bình loạn. Ngồi ở bếp, nhưng chúng mình vẫn quan tâm đến nền bóng đá toàn thế giới từng ngày, từng trận được.
Mắt vợ tôi sáng lên:
- Ừ nhỉ! Có thế mà em nghĩ không ra! Dẹp chiếc xe đạp ra ngoài hiên tha hồ mà rộng rãi. Nhưng để em thắp hương xin ông Táo đã. Mà chưa chừng ông Táo lâu nay cũng thèm xem bóng đá.
Tôi gật gù:
- Ông Táo chứ ông trời cũng không bỏ qua được môn thể thao vua. Còn điều này nữa, đặt ti-vi trong bếp em khỏi chạy đi chạy lại xem nồi cháo bồi dưỡng cổ động viên khỏi cháy khét. Lợi cả đôi đường.
Quỳnh Thơ