(Baonghean) - Một chiều tháng giêng, trời vẫn mưa nặng hạt, con đường đất dẫn vào xóm 5 – xã Thượng Sơn (Đô Lương - Nghệ An) trơn trượt khó đi. Trong căn nhà cấp bốn lụp sụp nơi cuối xóm, đã từ lâu không còn nghe thấy tiếng cười. Đâu đó chỉ còn những giọt nước mắt khóc thầm của người cha bệnh tật và cô con gái dang dở những ước mơ…
Hạnh phúc và ước mơ !
“Hôm nay, Long phải đi Nam Đàn lấy thuốc cho bố, đến chiều tối mới về” - Người hàng xóm tốt bụng phân trần khi chúng tôi hỏi đường về nhà Long. Căn nhà cấp bốn xuống cấp nơi cuối xóm hiện ra trong màn mưa, ánh điện mờ chỉ đủ soi tỏ mặt hai con người bệnh tật. Đó là bố mẹ của Long.
Người bố là Nguyễn Văn Lư, sinh năm 1953 trong một gia đình nông dân nghèo. Lớn lên, anh tham gia quân ngũ ở chiến trường miền Nam. Năm 1981, anh phục viên về địa phương sản xuất và không ngờ đã mang trong mình chất độc điôxin quái ác.
Người mẹ là Vương Thị Nhân, sinh năm 1952, là cô giáo trường cấp 3, đảm đang tháo vát. Họ đến với nhau bằng tình yêu trong sáng. Năm 1986, cô con gái Nguyễn Thị Long chào đời là niềm hạnh phúc lớn lao của anh chị. Long lớn lên trong sự yêu thương, đùm bọc của bố mẹ. Tốt nghiệp THPT năm 2004, Long ước mơ trở thành một kỹ sư ngành chế biến thủy sản khi làm hồ sơ thi vào trường Đại học Nha Trang.
Nhưng “niềm vui lớn chẳng tày gang”, trước ngày đi thi thì bố em đổ bệnh. Long đành phải gác lại ước mơ được vào đại học. Một mình đưa bố đi khắp các bệnh viện ở Vinh, rồi Hà Nội để chữa bệnh mà bệnh của bố vẫn không thuyên giảm. Ông bị liệt nửa người vĩnh viễn.
Đôi chân khỏe mạnh giờ đây không còn đi lại được. Mọi sinh hoạt hàng ngày đều phải nhờ vào sự giúp đỡ của người khác. Mẹ Long lúc này đã nghỉ hưu mất sức vì mắc bệnh về thính giác. Đồng lương hưu ít ỏi của mẹ không đủ cho người cha uống thuốc mỗi ngày. Những đêm trở trời, cơn đau buốt toàn thân hành hạ, ông chỉ biết nén giọt nước mắt vào trong.
Chăm sóc cha một thời gian, Long quyết định vào miền Nam làm thuê để giúp đỡ bố mẹ. Đến năm 2008, thương con gái vất vả nơi xứ người, người mẹ cố gắng dành dụm và động viên con về thi vào trường Cao đẳng sư phạm Nghệ An, khoa tiểu học. Vậy là ước mơ làm cô giáo nối nghiệp mẹ được nhen nhóm. Long là cô gái thông minh, học giỏi. Lần đó, em thi đỗ. Thế nhưng, khi chỉ còn 3 tháng em sẽ tốt nghiệp ra trường, thì giấc mơ một lần nữa vụt bay…
Bi kịch…
Ngày 26/12/2010 (âm lịch), khi mọi nhà đang náo nức sắm tết, gia đình Long cũng hy vọng một cái tết ấm áp hơn thì mẹ Long đột ngột đổ bệnh. Căn bệnh tai biến não đã biến người mẹ khỏe mạnh, nhanh nhẹn, đảm đang trở thành một phế nhân, nằm bất động trên giường. Bầu trời trong xanh bỗng dưng tối sầm lại, tương lai phía trước trở nên mịt mờ. Long phải bỏ học để chăm sóc mẹ. Hơn một tháng ở Bệnh viện đa khoa huyện Đô Lương, Long ân cần bên cạnh mẹ. Còn người bố đã gần 10 năm không rời khỏi giường đành phải nhờ vào sự cưu mang, giúp đỡ của bà con làng xóm.
Hôm nay, mẹ Long được các bác sỹ cho về nhà điều trị, hai con người bệnh tật trong căn nhà nhỏ như ánh đèn dầu leo lét giữa mùa dông bão… Giọt nước mắt nhạt nhòa trên gương mặt khắc khổ, nhăn dúm của người cha khiến chúng tôi không khỏi xúc động: “Tôi chỉ ước mình có thể đi lại được để chăm sóc cho bà ấy, để Long được tiếp tục đi học, thực hiện ước mơ còn dang dở…”.
Gần 10 năm, cuộc sống của người cha phụ thuộc vào thuốc men, và hơn một tháng nay là căn bệnh tai biến não của mẹ. Tất cả đã vắt kiệt sức của một gia đình nông dân bé nhỏ. Những món nợ lại chồng thêm nợ. Cả tháng nay, cuộc sống của gia đình Long phụ thuộc vào sự cưu mang của người thân và bà con hàng xóm. Chút tiền lương hưu mất sức của mẹ và trợ cấp ít ỏi của cha không đủ tiền thuốc men mỗi ngày cho hai con người bệnh tật. Sự sống của ông bà giờ đây trông chờ vào người con gái chưa thành đạt.
Đôi vai gầy nhỏ bé của Long đang cần lắm sự chung tay chia sẻ của tất cả mọi người…