Năm 2016, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng sẽ sản xuất phim, đóng vai chính trong một bộ phim kể về cuộc đời của chính anh.
Đến lượt Đàm Vĩnh Hưng cũng định… làm phim, viết hồi ký để kể lại cuộc đời mình.
“Cuộc đời tôi sống động như phim”
- Nghe nói anh vừa phải nhập viện?
- Tôi vào viện để truyền nước và kiểm tra sức khỏe. Cũng vì chạy show nhiều quá, di chuyển quãng đường dài, cộng thêm việc ăn uống không điều độ nên ốm và bị khản giọng. Bác sĩ yêu cầu phải dành 3 tuần để nghỉ ngơi, nhưng tôi biết điều đó sẽ không bao giờ được thực hiện.
Tôi sợ ngồi không lắm, chỉ thích được làm việc. Kể cả lúc bị bệnh, tôi cũng mang luôn cả công việc vào bệnh viện để làm. Một phần vì nhận được quá nhiều lời mời đi diễn, đi làm giám khảo, phần vì tính tôi cũng quá ôm đồm, không muốn từ chối bất cứ cơ hội nào để đến gần hơn với khán giả.
Thời gian này lại đang là cao điểm đối với nghệ sĩ chúng tôi, không chỉ diễn phục vụ khán giả mà còn “vắt chân lên cổ” để khởi động những dự án mới cho năm tới. Chỉ còn mấy ngày nữa là sang năm mới rồi.
- Anh dự định gì cho năm 2016?
- Sẽ là một Đàm Vĩnh Hưng đa năng, vừa là ca sĩ, diễn viên vừa là nhà sản xuất. Ngoài các dự án âm nhạc, năm 2016 tôi sẽ làm phim, dự kiến là 2 tác phẩm, một kể về cuộc đời tôi, một nữa khai thác các đề tài xung quanh chuyện showbiz, thị trường. Tôi sẽ là diễn viên chính kể lại cuộc đời mình. Và cả viết sách nữa.
- Viết sách?
- Tôi sẽ viết sách về cuộc đời mình, kiểu một dạng hồi ký. Cuộc đời tôi sống động như phim vậy. Cả một tuổi thơ cơ cực, với những ám ảnh về chuyện bị hắt hủi, chửi bới, ghẻ lạnh. Mẹ tôi mang thân phận là người đến sau, nên tôi sinh ra đã không nhận đủ tình thương của những người thân thiết. Từ quá khứ đầy tủi nhục của một kẻ vô gia cư, gia đình bị vỡ nợ, bị khinh rẻ, tôi lao đi kiếm tiền, làm đủ nghề để sống: cắt tóc, bán quần áo, bán hoa, hát lót… và dần có được những thứ như hiện tại. Nói lại bảo tôi kể khó, nhưng đúng là mọi đau khổ ở đời tôi đều đã nếm qua. Nỗi đau về nó vẫn vẹn nguyên, giờ chỉ viết ra, chân thật và cảm xúc.
- Sẽ gặp nhiều người quen trong đó chứ?
- Có mẹ, một người tôi từng rất giận nhưng vẫn rất yêu thương gia đình. Anh Hoài Linh – người tôi mang ơn, fan của tôi – những người đã cho tôi tất cả. Và còn rất nhiều nữa.
- Không thấy anh nhắc tới Mỹ Tâm? Dạo này cũng ít thấy cô ấy góp mặt trong các liveshow của anh?
- Đương nhiên sẽ nhắc đến Mỹ Tâm rồi. Mỗi khi tôi làm một đêm nhạc, cái tên Mỹ Tâm đều được nhắc nhớ đầu tiên. Nhưng mời Tâm khó lắm, vì cô ấy rất bận rộn. Mình lại tổ chức show liên tục, luôn đưa ra những lời mời bất ngờ nên Tâm không sắp xếp lịch kịp. Nhưng có điều kiện, Tâm tham gia rất nhiệt tình.
- Anh sẽ kể gì về Mỹ Tâm trong sách và có sợ động chạm, vì có những chuyện mình muốn kể, chưa chắc người kia đã muốn?
- Chúng tôi từng có những kỷ niệm, kể cả chuyện làm thơ tình tặng nhau và có rung động theo kiểu tình cảm trai gái nhưng chỉ là một chút. Ít ra, chúng tôi từng có nhau trong lòng, dù là ngắn ngủi, nhưng cảm xúc là thật.
Tôi biết, viết hồi ký sẽ dễ động chạm đến nhiều người, tôi sẽ cố gắng vừa đảm bảo giữ đúng sự thật vừa tôn trọng nhân vật được kể. Nếu người viết để ngòi bút chạy theo những suy nghĩ cảm tính, vụn vặt, thiếu lòng nhân ái… thì cũng tự làm méo mó hình ảnh của chính mình và gây hệ lụy không hay tới người khác.
Sao phải làm “hoa hậu thân thiện”
- Có vẻ hơi trái ngược: Mỹ Tâm khi đạt đến đỉnh cao sự nghiệp thì dường như sống chậm lại, nhận ít show hơn, còn anh thì lúc nào cũng sống gấp gáp và tham vọng?
- Mỗi người có một lựa chọn riêng, có thể với người khác như vậy là đủ rồi, họ sẽ sống chậm lại, còn Đàm Vĩnh Hưng thấy chưa đủ nên phải tiếp tục chạy. Quan trọng là tôi không muốn bị lãng quên, không muốn khán giả thấy mình chựng lại. Điều này diễn ra một cách tự nhiên thôi. Bản tính tôi không ngồi yên được.
- Không tham lam không phải là Đàm Vĩnh Hưng?
- Đúng vậy đó (cười). Tôi tham lam lắm. Trong mọi thứ, kể cả tình yêu, tôi luôn muốn mình là tất cả trong mắt người kia, đã yêu là phải khắc ghi vào da thịt, chứ không chỉ dừng lại ở thương nhớ. Nếu không như vậy thì sẽ không còn là Đàm Vĩnh Hưng nữa.
- Đâu là nguồn năng lượng và điểm tựa để lúc nào cũng thấy Đàm Vĩnh Hưng tất bật?
- Vì tôi yêu sự nổi tiếng này. Đó là nguồn năng lượng vô giá với tôi. Càng nổi tiếng, tôi càng vui mừng và mong muốn được nổi tiếng hơn nữa. Tôi thích mọi người nhớ đến mình, tung hê mình, hò hét tên mình mỗi khi bước ra sân khấu. Tôi đam mê cái hào quang đó. Vì tôi đã phải đánh đổi cả tuổi trẻ để có được. Tôi không cho phép mình làm kém đi. Tất cả điều đó đều đảm bảo về thu nhập. Sự nổi tiếng nào thì cũng mang lại nguồn lợi nhuận không nhỏ.
- Hào quang cũng có lúc phải mờ đi chứ?
- Tôi luôn tính trước cho mình ngày đó, vì con người rồi cũng sẽ thuận theo quy luật thời gian. Nghệ sĩ lại càng quan tâm tới điều đó. Nhưng tôi cảm thấy khán giả còn yêu mình rất nhiều, cộng thêm niềm đam mê ca hát chưa bao giờ nguội lạnh, thì ánh hào quang đó hẳn sẽ còn bên tôi rất lâu, trừ khi đến lúc tôi không hát được nữa.
- Anh có nhiều bạn bè không?
- Cho đến hiện tại, có thể nói là đạt đến đỉnh cao sự nghiệp, nhưng tôi gần như không có bạn bè. Bạn “mày tao” bình thường cũng không có. Tôi chơi hợp với phụ nữ hơn. Tôi chỉ có vài người chị thân thiết, luôn là chỗ để tôi chia sẻ vui buồn.
Số Đàm Vĩnh Hưng cũng xui trong tình yêu hay sao đó, toàn yêu những người không yêu mình thôi, hoặc bị người ta bỏ.
- Bất hạnh và tham vọng đã khiến anh luôn “xù lông” trước dư luận?
- Dù đứng dưới bùn lầy hay đỉnh cao thì tôi cũng không thể làm một “hoa hậu thân thiện” được. Tôi không thể giả vờ ngoan hiền hay làm những thứ trái với lòng mình.
Dù bướng bỉnh nhưng những người từng tiếp xúc với tôi đều nói tôi biết sống và đàng hoàng. Những lúc thấy mình có lỗi vì ứng xử quá đà, tôi nhận lỗi chân thành và quan trọng, tôi không phải là người bất chấp mọi thứ và luôn sẵn lòng giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, hay nghệ sĩ bất hạnh hơn mình…
Theo Lao Động