Cuối năm 1977, tỉnh Nghệ Tĩnh (cũ) chủ trương nạo vét, sửa chữa sông Đào thuộc đầu mối hệ thống nông giang Đô Lương và mở rộng khai thông cống Hiệp Hòa do bom Mỹ đánh phá hư hỏng nặng, dòng chảy bị thu hẹp, lưu lượng nước không đủ cung cấp cho nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của nhân dân. Để kịp có nước tưới cho vụ xuân, tỉnh đã huy động 21.000 dân công, thanh niên xung phong của 7 huyện, cùng với sự hỗ trợ của bộ đội Quân khu 4 tham gia cải tạo công trình trong thời gian 1 tháng.
Tuy nhiên, khi công trình gần hoàn thành thì tai nạn đau lòng đã xảy ra vào trưa ngày 3/1/1978. Hàng nghìn khối đất đá bất ngờ đổ sập làm 98 người tử nạn, hơn 100 người khác bị thương. Tang thương phủ bóng xuống nhiều vùng quê nghèo. Các anh, các chị ngã xuống chỉ mới mười sáu, đôi mươi, đang ở vào độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời, với biết bao ước mơ, hoài bão.
Có người ra đi khi vừa mới biết tin mình trúng tuyển đại học, có người cũng vừa kịp nẩy nở tình yêu trên công trường, hẹn nhau xong công trình sẽ về quê làm đám hỏi, có người chuẩn bị đi lấy chồng nên ra công trường chia vui, tạm biệt anh em, bạn bè lần cuối...
Phát biểu tại lễ cầu siêu, Bí thư Tỉnh đoàn Phạm Tuấn Vinh cho rằng, “các anh, các chị ngã xuống khi trên tay đang còn miếng khoai mì cắn dở. Lời hẹn hò ăn những bát cơm gạo trắng đầu mùa sau khi những dòng nước mát chảy về xuôi chẳng bao giờ được thực hiện”.
Đồng chí Phạm Tuấn Vinh cho hay, “Sự kiện cống Hiệp Hòa” để lại cho Đảng bộ, nhân dân Nghệ Tĩnh và những người thân, gia quyến của những người đã ngã xuống nơi đây nỗi đau day dứt vô bờ bến.
Hơn 40 năm đã qua, cống Hiệp Hòa vẫn còn đó, dòng nước mát vẫn ngày đêm cuộn chảy, tưới tắm cho những cánh đồng thêm những mùa màng bội thu, đã góp phần tạo nên cuộc sống ấm no, hạnh phúc, bình an cho quê hương.