(Baonghean) - Đúng là “cầm sào đợi người ngủ”!
- Ai cầm sào đợi ai vậy ông?
- Nhiều người cầm và đợi nhiều người!
- Sao hôm nay ông nói chuyện vừa khó hiểu lại vừa có vẻ bức xúc?
- Không bức không được ông ạ!
- Tại sao?
- Là vì người ta nói nhiều mà rồi làm chẳng được bao nhiêu, cứ dền dứ mãi!
- Ai dền dứ, dền dứ việc gì?
- Trách nhiệm cá nhân. Ông không thấy trước đây, khi rộ lên nạn buôn lậu, xe quá khổ, quá tải rồi tai nạn giao thông xảy ra liên tục, đã có chỉ lệnh địa phương nào để tai nạn gia tăng, để xảy ra buôn lậu hay xe quá tải vẫn ngông nghênh trên đường thì lãnh đạo địa phương đó phải chịu trách nhiệm. Mà rồi…
- Rồi sao?
- Những chuyện đó đến giờ vẫn xảy ra mà đâu thấy vị nào bị xử lý trách nhiệm đâu!
- Ờ, rồi sao nữa?
- Trên nói vậy ở dưới cũng làm theo. Các địa phương cũng liên tiếp quy trách nhiệm theo kiểu đó. Tỉnh quy cho các huyện, các huyện quy về cho các xã, các xã lại quy về cho các thôn. Nghe rất chi là bài bản và đầy kiên quyết nhưng mà rồi chẳng thấy ai bị sao cả. Trong khi đó các vụ việc bức xúc, nổi cộm vẫn cứ tồn tại và phát triển. Rồi mới đây…
- Mới đây sao?
- Sau đại hội, có tỉnh ra quyết định quy định về trách nhiệm của người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu khi để xảy ra sai phạm trong lĩnh vực, cơ quan, đơn vị, địa phương được giao phụ trách. Dư luận đồng tình cổ vũ xôn xao. Ít lâu sau, vài ba địa phương cũng có quy định tương tự. Cũng tổ chức ký cam kết này, nọ nghe rầm rộ lắm. Nhưng rồi…
- Rồi im ắng như chưa hề có gì xảy ra phải không?
- Ừ, lúc đầu đầy khấp khởi, kỳ vọng đợi chờ những diễn biến tích cực tiếp theo coi thử người ta quy trách nhiệm đến đâu. Có tạo ra được bước đột phá gì mới không. Vậy mà chờ hoài, chờ mãi chẳng thấy động tĩnh gì tiếp theo nữa cả.
- Vì vậy ông mới than là không khác chi “cầm sào đợi người ngủ”?
- Thì không đúng vậy sao?
- Đúng vậy và còn đúng với một thực tế nữa là trong không ít việc, không ít nơi người ta làm theo phong trào là chính chứ không nhằm đi vào thực chất. Thấy ai làm gì cũng làm theo cho khỏi mang tiếng kém cạnh. Theo đúng kiểu “con gà tức nhau tiếng gáy”. Gáy xong thì thôi. Ích gì đâu!
Phúc Vinh