(Baonghean) - Tối nay, gọi về cho mẹ, mẹ bảo ở đang vào vụ gặt. Nhà mình đã gặt hết tràn ruộng trước nhà, còn mấy sào đầm lầy nữa là xong vụ. Giọng mẹ như đuối sức sau một tuần chạy đua với mùa màng. Trời nắng như đổ lửa, đi làm thì lo ốm mà không đi thì nơm nớp lo lúa chín héo rũ ngoài đồng.
Nhỡ mưa rào thì lúa đổ rạp xuống đất khiến gặt hái khó khăn lại thêm công thêm sức. Đấy là chưa kể mấy năm gần đây hay mưa đá, chẳng cần mưa to cũng đủ mất trắng mùa. Những lo toan của mẹ đã kéo con về với mùa gặt của những năm xa lắc. Khi con mới mười tám, đôi mươi và còn gần gũi lắm với mùi rơm rạ ruộng đồng vướng víu trên từng sợi tóc. Khi những đống thóc vun cao ở góc sân biết kể chuyện về giấc mơ no ấm, về những nhọc nhằn mặn chát mồ hôi thấm trên vai áo mẹ cha. Khi cả quê hương được thắt một dải lụa vàng thướt tha trong nắng hạ. Khi chim sẻ gọi bầy chấp chới bay về nhặt thóc rơi…
Người nông dân chăm lúa như chăm con mọn, nhưng đến kỳ thì lúa chín rất nhanh. Mới hôm nào ra đòng mà hôm nay lúa đã nặng bông. Bẵng đi vài hôm vì bận đám cưới, đám ma hay vì cái lưng đau quá không ra thăm ruộng mà một sáng thức dậy đã thấy chân trời thắp màu lúa chín. Ban đầu lúa chín từng khóm nhỏ, nhìn cánh đồng như một chiếc váy hoa lốm đốm vàng. Mẹ bắt đầu đi thửa lại chấu liềm cho sắc. Bố tỉa quang cây cối gần sân phơi để đảm bảo lúa gặt đến đâu phơi đủ nắng đến đó. Phải chuẩn bị xe bò cho ruộng ở xa và vài đôi quang gánh cho cánh đồng ở gần nhà. Bố tranh thủ trời chiều râm mát rủ các con đi đắp bờ ngăn mương tát cá. Số chiến lợi phẩm mấy bố con tôi thu về sẽ được mẹ mang đi ướp thính làm thức ăn để dành cho cả vụ gặt bận bịu không có thời gian đi chợ. Chuẩn bị xong tất cả những việc ấy thì lúa đã chín vàng óng ả khắp cánh đồng. Làng quê đã chính thức bước vào vụ gặt…
Mờ sớm, khi tiếng gà vừa gọi nhau gáy râm ran thì cũng là lúc cả nhà thức giấc. Không ai bảo ai, mỗi người mỗi việc, tay chân thoăn thoắt. Mẹ nhóm bếp rang cơm sáng, bố dọn chuồng trại còn tôi thì đun vội ấm nước nhân trần để mang ra đồng uống cho đỡ khát. Tiếng mọi người í ới gọi nhau đi gặt, tiếng hỏi mượn xe bò, tiếng thuê nhau gánh lúa, tiếng tếu táo bông đùa cứ rộn ràng khắp làng trên, xóm dưới. Chẳng mấy chốc sẽ chỉ còn nghe thấy tiếng liềm gặt lúa kêu soàn soạt, tiếng bước chân người gánh lúa bình bịch và cả tiếng thở gấp gáp vì nắng mệt. Cái nắng gay gắt của mùa hè cũng không làm giảm bớt niềm vui khi cầm những bông lúa nặng hạt chắc mẩy trên tay. Biết bao nhiêu ngày trông trời, trông đất, trông mây mới thấy được thành quả của mùa màng. Đâu cần để đến khi cầm bát cơm trắng thơm lừng hương lúa mới trên tay mới biết vui. Thực ra thì lòng người nông dân đã thấy vui ngay từ khi giọt mồ hôi rơi xuống. Quả là “một hạt thóc vàng chín giọt mồ hôi”.
Tôi nhớ mùi lúa, mùi rơm, nhớ những ngày quê hương rộn ràng như hội. Nhớ xâu châu chấu mẹ bắt được trên ruộng lúa, mang nướng thơm lừng thành món quà quê béo ngậy trên môi thằng út. Nhớ cả những đồng tiền mẹ bán lúa non đóng học phí cho mấy chị em tôi giữa những năm đói kém. Bao nhiêu năm đã trôi qua, cuộc sống đổi thay nhiều lắm duy chỉ có những người nông dân là vẫn cặm cụi một nắng hai sương chắt chiu cho từng hạt gạo. Tôi rời quê xuống phố đã lâu, nhưng năm nào cũng gặp lại một mùa lúa chín trong ký ức. Như một buổi chiều nào đó lúc bưng bát cơm gạo mới mẹ gửi từ quê xuống, bỗng dưng nghẹn ngào không nuốt nổi những hạt thương yêu…
Vũ Thị Huyền Trang
(Hà Nội)