(Baonghean) - Bằng nghị lực, tình yêu cuộc sống và  khát khao được học tập để khẳng định mình, em Võ Thị Huyên - nạn nhân chất độc da cam ở xóm Phúc Thiêm, xã Diễn Phúc, huyện Diễn Châu đã nỗ lực vươn lên, chiến thắng bệnh tật và viết nên câu chuyện cổ tích giữa đời thường...

Đến thăm gia đình Huyên cũng là lúc em biết được tin mình đỗ vào khoa Khoa học môi trường - Trường Đại học Lâm nghiệp Hà Nội. Mừng cho con gái đạt được ước mơ học hành, nhưng anh Võ Quốc Khánh (bố của Huyên) cũng không khỏi lo lắng bởi liệu Huyên có vượt qua được mặc cảm của bản thân, vả lại hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, lấy tiền đâu cho con ăn học. Anh Khánh chia sẻ: Năm 1981 do điều kiện sức khỏe không đảm bảo, đơn vị cho xuất ngũ. Về chưa được 1 năm thì chân bên phải cứ hoại tử dần, không có thuốc nào chữa được, cuối cùng phải phẫu thuật cắt gần đến đầu gối. Cũng nghĩ là mình bệnh tật thôi, nhưng khi kết hôn, vợ anh sinh ra Huyên, toàn thân bị vảy nến, chân tay co quắp, khuôn mặt dị dạng, anh đưa con đi chữa trị khắp nơi nhưng không khỏi. Qua việc tìm hiểu thông tin từ phía gia đình và chẩn đoán, các bác sỹ cho biết Huyên bị phơi nhiễm chất độc da cam từ bố. Sinh con được 2 năm, mẹ Huyên qua đời do có thai ngoài dạ con.

Em Võ Thị Huyên.

“Cảnh gà trống nuôi con” rất vất vả do Huyên sức khỏe yếu thường xuyên ốm đau. Lớn lên đến tuổi đi học, thấy các bạn cùng trang lứa được đến trường, Huyên rất thích, có hôm trốn nhà đến cổng trường xem các bạn học bài. Đi học, sợ con bị bạn bè kỳ thị, sức khỏe lại quá yếu, nhưng với niềm ước ao quá lớn của con nên đến năm 9 tuổi bố Huyên mới đồng ý cho em vào lớp 1. Không bạn nào dám ngồi cùng bàn, lại thường xuyên bị trêu chọc, nhìn ngó, lấy làm trò đùa nhưng Huyên bỏ qua tất cả, chỉ chăm chỉ học tập. Suốt 12 năm ngồi trên ghế nhà trường, Huyên đều đạt danh hiệu học sinh giỏi. Huyên tâm sự: Lên cấp 3, em gặp nhiều khó khăn, hơn bởi trường cách nhà gần 4km, thời tiết nắng nóng thì da của em căng lên, đỏ lựng, rất đau, còn khi thời tiết hanh heo thì nứt nẻ, chảy máu nên việc đạp xe đi học rất vất vả. Mơ ước của em là được học đại học và có công việc ổn định, phù hợp với sức khỏe để có thể tự lo cho bản thân, không phải dựa vào bố. Để học tập tốt, ngoài việc chăm chỉ nghe thầy, cô giáo dạy ở trường, về nhà em luôn hoàn thành tất cả bài tập, để ghi nhớ công thức các môn học, em ghi vào các mảnh giấy nhỏ và dán lên tường nơi đặt bàn học, em học đều các môn nhưng chú trọng hơn vào các môn thi khối A và khối B.

Việc Huyên đạt được ước mơ thi đậu vào đại học, bà con làng xóm ai cũng mừng, thán phục ý chí của một nạn nhân da cam biết vượt qua số phận. Với nghị lực và khát khao mãnh liệt được khẳng định mình, Huyên sẽ vượt qua tất cả để đạt được ước mơ. Và trên con đường học tập đầy khó khăn thách thức phía trước, Huyên rất cần những sẻ chia, sự đồng cảm, đùm bọc của những tấm lòng nhân ái và những cái nhìn cảm thông, thiện cảm của tất cả mọi người.

Mai Giang (Đài Diễn Châu)