Chiều tháng 5, cái nắng như đổ lửa khiến con đường dẫn về thôn Yên Thọ (xã Quỳnh Thuận, Quỳnh Lưu) vắng hoe. Tiếng rao “Ai đồng nát không?” của cô bé Hồ Thị Thanh Nhàn vang lên đều đặn.
Hằng ngày, em oằn mình đạp xe đi khắp làng trên, xóm dưới để thu gom sắt vụn trong làng, kiếm tiền chăm mẹ bệnh tim. Và quan trọng hơn, là để có thêm tiền mua sách vở, nuôi giấc mơ tới trường.
Em cũng từng có một gia đình êm ấm, dù rằng gia đình em thuộc diện nghèo nhất xóm. Bố em bị bại liệt, bà nội em bị mù. Mọi gánh nặng dồn lên vai mẹ. Những khoản chi tiêu trong gia đình đều dựa vào nguồn thu nhập ít ỏi từ 3 sào ruộng và những buổi cào ngao của mẹ.
Mẹ em đã vay mượn khắp nơi để chạy chữa, nhưng số nợ mỗi lúc một nhiều còn bệnh tình của bà và bố chẳng hề thuyên giảm. Tháng 1/2014 bà em mất, rồi bố em ra đi sau đó 12 ngày. Lúc này, anh trai sinh năm 1995 trở thành chỗ dựa duy nhất của em và mẹ. Dù đau yếu nhưng anh trai Nhàn vẫn phải làm thợ phụ trên những thuyền đánh bắt cá xa bờ để có thêm tiền lo cho cả nhà. Rồi số phận nghiệt ngã đã cướp đi trụ cột cuối cùng đó trong một chuyến đi biển vào năm 2017. Nhận được tin, mẹ em gần như gục ngã.
Để có tiền trang trải cuộc sống, hằng ngày, sau giờ học, em lại đi khắp đường quê ngõ xóm để tìm mua đồng nát. Tiền kiếm được, em dành để mua thuốc cho mẹ, phần nhỏ còn lại em dùng để mua sách vở (gia đình thuộc diện hộ nghèo nên em được miễn hoàn toàn học phí) nuôi ước mơ trở thành cô giáo làng.
Trong căn nhà nhỏ của gia đình nằm khuất sau những triền lạc hoang vắng tại thôn Yên Thọ, hằng đêm ánh sáng của chiếc đèn sợi đốt em dùng để học bài chưa đêm nào nghỉ trước 1 giờ sáng. Những ngày ôn thi, có những đêm em thức trắng chỉ với một gói mì lót dạ.
Dù mọi người khuyên rằng, bây giờ học đại học cũng không kiếm được việc, em nhà nghèo tốt nhất là nên đi làm nuôi sống bản thân và đỡ đần mẹ. Nhưng trong tâm thức của em, dù biết cánh cửa đại học không phải là con đường duy nhất để lập thân, lập nghiệp nhưng ước mơ trở thành sinh viên của trường sư phạm luôn cháy bỏng trong em. Được quay lại dạy dỗ, giúp đỡ những đứa trẻ nghèo khổ như chính em đã từng được cô giáo mình nâng đỡ. Quan trọng hơn hết, đó cũng chính là mong ước của mẹ em, khi mọi tin yêu, hy vọng bà dồn vào con gái.