Trong khi đó, mỗi khi thi đấu trên các sân khách như Thủ Dầu Một (Bình Dương), Thống Nhất (TP. Hồ Chí Minh) và đặc biệt là sân Hàng Đẫy (Hà Nội) thì đây chẳng khác gì… sân nhà của SLNA, khi lượng CĐV áo vàng luôn đông đảo, áp đảo đội nhà! Vì sao vậy?

cdv4764811_652020.jpgCổ động viên SLNA trên sân Vinh. Ảnh tư liệu

Còn nhớ cách đây độ chục năm, một vị lãnh đạo vốn rất độc đáo trong tư duy, trong việc nêu ý kiến, cũng là một người đam mê xem và bình luận bóng đá, đã nói rằng, cầu thủ SLNA mỗi khi về sân nhà thường… mất sức hơn (!) so với khi thi đấu sân khách vốn được quản lý chặt chẽ, ăn ở, sinh hoạt! Mọi người ớ ra và đa số đồng tình: Có lẽ thế thật!

Nhưng ý kiến đó rồi cũng chỉ đến… đó, vì SLNA thi đấu chuyên nghiệp, đỉnh cao hàng mấy chục năm, không phải chuyện ngày một, ngày hai mà rút kinh nghiệm sau trận được này, trận thua kia. Chưa kể SLNA vẫn có những trận thắng giòn giã trên sân nhà và đến nay vẫn thuộc hàng số má, hồi lên chuyên đến giờ chưa một lần phải bàn chuyện lên xuống hạng.

Chỉ có điều buồn bã là lượng CĐV cứ tăng giảm theo hình sin, sau một, hai trận thắng thì đông lên chút chút, còn nếu thua bạc nhược thì lác đác, chỉ còn CĐV ở… sân khách, như vừa nói ở trên.

Theo người viết thì CĐV Sông Lam ở các sân nói trên phần lớn là người xa quê, mỗi năm chỉ một đôi lần được xem các cầu thủ “con cưng” thi đấu nên sự háo hức có lẽ được tăng lên nhiều lần so với những người ở gần sân Vinh? Tất nhiên, hội CĐV ở các địa phương nói trên cũng hoạt động chuyên nghiệp, bài bản nên thu hút được đông đảo người hâm mộ.

Nguyên cớ nữa là Sông Lam xưa nay luôn có một “tật” không hề xấu, là đội mạnh ư, gặp Sông Lam sẽ biết thế nào là lễ độ. Không thiếu những bằng chứng cụ thể về việc các đội bóng hàng đầu như Hà Nội T&T, Bình Dương, TP. Hồ Chí Minh… mỗi khi gặp Sông Lam trên sân nhà mà vẫn thua liểng xiểng, hoặc may mắn thì có một trận hòa. Không được xem những trận đấu trên cả tuyệt vời đó mà lại mặc áo vàng rồi xưng là CĐV Sông Lam thì có chăng là nói cho…đầu gối nó nghe.

Vì thế, sau mỗi trận đấu sân khách mà CĐV Sông Lam xe pháo áo mũ cờ quạt rợp trời, hàng lối chỉnh tề diễu qua các phố chính, rồi vào sân làm sáng rực cả một vùng, nhất là sau mỗi bàn thắng đẹp như mơ ấy… không hiểu sao cứ làm CĐV ruột ở sân Vinh chạnh lòng, thở hắt ra!

Lại cũng nghe nói vị lãnh đạo thường có ý kiến bất ngờ thú vị ở trên, gần đây nói như đinh đóng cột rằng, CĐV Sông Lam ta a, sân nhà thì nhác, sân chú bác thì siêng!