(Baonghean) - PHAN HUY HUYỀN

Giáo viên Văn (1969-1975),

hiện sống ở Yên Thành - Nghệ An.

Rượu khuya

Xa nhau bạn cũ bao ngày

Đêm nay chén tỉnh chén say ngà ngà

Ngồi  đây đối ẩm hai ta

Sương giăng mái núi, trăng tà chênh chênh

Chuyện đời lắm nỗi nhục vinh

Thong dong lại nhớ gập ghềnh gian nan

Chén buồn vơi được ruột  gan

Chén vui nhẹ thoảng như làn hương bay

Sớm mai mình lại chia tay

Quý nhau còn chút tình này sẻ san…

Rượu khuya dứt cuộc. Trăng tàn

Nhẹ chân cho cúc yên hàn giấc xuân!

LÊ HỒ QUANG

Học sinh chuyên Văn (1989 - 1992),

TS Ngữ Văn, giảng viên Trường Đại học Vinh.

Kỷ niệm

Kỷ niệm 

là cuốn sách gập trang

lăn lóc trong góc phòng bộn chữ

Kỷ niệm

là nhành hoa đỏ không tên

nở sững sờ sau ô cửa lạ

Kỷ niệm

là cơn mưa sầm sập tháng Bảy

hương trà thơm uể oải

nụ hôn lơ lửng góc cầu thang tối và ẩm ướt

Đôi khi

kỷ niệm

cũ và vắng như một gương mặt xa khuất…

Phan thị minh giang

Học sinh chuyên Văn K27 (1998-2001)

Công tác tại Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao 

Lẵng hoa dại

Lẵng hoa dại mùa thu ta hái

Khi còn đọng hạt sương mai

Có chú dế mèn nho nhỏ

Tò mò rơi vào lẵng chơi

Cỏ thu êm như chiếc nôi

Đưa dế nhỏ vào giấc ngủ

Chỉ còn lại mùa thu

Trong lẵng hoa ta hái

Và khi tiếng mưa êm ái

Như tiếng đàn gảy khẽ bên tai

Ta biết thu đang dần dần đến

Từ lẵng hoa có chú dế ngủ quên.

TRƯƠNG ĐĂNG DUNG

Học sinh chuyên Văn (1970-1973),

PGS, TS Ngữ Văn, công tác tại Viện Văn học.

Anh chiếm chỗ bóng đêm

Anh nghe bóng đêm tan trên cơ thể em

bóng đêm chạy trốn

những khoảnh khắc trong đêm

những đường cong như sóng vươn về phía trước

hơi thở như gió

đắm say và gấp gáp.

Anh chiếm chỗ bóng đêm

cơ thể lún sâu đến kiệt sức

những khoảnh khắc trong đêm

sâu lắng và bí ẩn

bóng đêm chạy trốn

thuỷ triều lên từng đợt, từng đợt

bãi cát mịn mượt mà dâng hiến.

Anh chiếm chỗ bóng đêm

anh gom ánh sáng bằng sức lực đàn ông

có tự ngàn đời

để cho em rạng rỡ.

Có phải chúng ta đang bị tự nhiên lừa (*)

để kéo dài sự sống

anh vẫn muốn bị lừa

để chiếm chỗ bóng đêm

để có em vĩnh viễn!

--------------------

(*) Ý của Arthur Schopenhauer

ĐINH THU HIỀN

Học sinh chuyên Văn (1987 - 1990),

P.V Báo Kiểm toán Nhà nước.

Khi em mười tám tuổi

Mùa thu rồi 

Anh có biết anh dẫm lên gì không 

Mùa thu rồi 

Hồ thì đầy mà mắt em vơi trong. 

Giá đừng có 

Tháng năm về đợi tuổi 

Giá đừng có 

Những màu xanh yếu đuối 

Khép nép vàng chờ đợi bước chân qua 

Giá đừng có 

Một trái tim cỏ hoa 

Thu sẽ khác.

Thương cho mười tám tuổi 

Hồn trắng đục lờ đờ câu nói dối

Mười tám nguyên trinh, mười tám tròn đầy

Mười tám nào mười tám chẳng thơ ngây?

Thu sẽ khác

Chắc rằng thu sẽ khác

Mười tám tuổi, tóc linh hồn đã bạc 

Nắng và mưa chưa kịp lướt qua đầu 

Sao đã vàng, đã vàng giăng nỗi đau.

Em từng dối 

Từng bắt mình nói dối

Hiểu không anh, khi chưa mười tám tuổi 

Thu em sang, thu em đã sang rồi 

Và bây giờ… đợt lá cuối sắp rơi!

GIÁNG VÂN

Học sinh  chuyên Văn (1973-1976),

P.V Báo Phụ nữ Thủ đô.

Tự trôi

Ta nhắm mắt

Tự trôi

Như nước trên sông

Như trăng giữa thiên hà

Như gió theo gió

Như những số phận rì rầm trong đêm

Lao xao hay buồn nhớ

Nhẹ nhàng hay vật vã.

Tự trôi

Tự trôi

Ta trôi đến khi nào

Khi nào ta cập bến?

Ngươi chỉ là cát nhỏ

Một giấc mơ thoảng qua

Một chút hương rồi hết

Một ngày trong vạn năm.

Thân xác  rã tan

Trong đất sâu

Trong những đời sống khác

Có gì níu ta lại?

Tự trôi 

Tự trôi

Hiện hữu trong không.../.