Bầu nhiệt huyết bất tận của người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Ảnh: Sách Nguyễn Vợ tôi hoàn toàn mù tịt về bóng đá và thật dễ hiểu khi môn thể thao được mệnh danh là vua này không thuyết phục được cô ấy nán lại trước màn hình quá 5 giây.
Con gái tôi 13 tuổi, con bé “hiểu biết” hơn mẹ nó chút ít khi có thể “nhận mặt” duy nhất cầu thủ Công Phượng trên ti vi. Dẫu vậy, các trận đấu giải quốc nội có sự xuất hiện của cầu thủ xuất thân từ vùng quê nghèo Mỹ Sơn - Đô Lương cũng không thể giữ chân con bé quá 5 phút trước màn hình. Chắc cô con gái biết về số 10 - U23 Việt Nam qua truyền thông của giới showbiz dành cho tuổi teen.
Ấy vậy, tất cả đã thay đổi tại vòng chung kết U23 châu Á.
Những trận đấu có đội tuyển U23 Việt Nam vợ tôi không bỏ sót một trận nào. Cô ấy cười, reo hò, thấp thỏm, lo âu, chửi thề một cách đáng yêu và tuôn nước mắt mỗi khi đội nhà bị thủng lưới hoặc giành chiến thắng. Còn cô con gái cũng đã dán mắt vào màn hình, nhớ và gọi tên từng cầu thủ mỗi khi họ có bóng.
Tôi đã hơi khó hiểu về sự đổi thay đó.
Lòng khát khao cháy bỏng, bầu nhiệt huyết mãnh liệt là điều người ta nhìn thấy ở người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Ảnh: Internet Nói về tình yêu dành cho môn túc cầu có lẽ Việt Nam không thua kém bất cứ quốc gia nào trên thế giới, thậm chí giàu nhiệt huyết nhất hành tinh. Đến Liên đoàn bóng đá châu Á và cả báo chí Trung Quốc - chủ nhà của vòng chung kết U23 châu Á đã phải thốt lên: Cổ động viên Việt Nam đã cứu nguy cho một giải đấu mang tầm cỡ châu lục.
Hơn 500 cổ động viên Việt Nam đã thường xuyên có mặt và cháy hết mình tại các sân vận động trên tại tỉnh Giang Tô - Trung Quốc mỗi khi có đội tuyển U23 Việt Nam thi đấu, trong khi các đội bóng khác nhiều lắm cũng chỉ vài chục cổ động viên. Khi U23 Việt Nam lần lượt vượt qua các đối thủ hàng đầu châu lục, từ U23 Austraylia, Syria, rồi Iraq đến Qatar để hiên ngang bước vào trận đấu cuối cùng, những trái tim người Việt trên đất nước hình chữ S cũng như khắp nơi trên thế giới đã hòa chung một nhịp đập.
Lúc này, bóng đá không chỉ là trò chơi, không chỉ là một môn thể thao nữa. Đó là niềm tự tôn của một dân tộc.
Tuyển U23 Việt Nam đã tạo ra nguồn cảm hứng bất tận, niềm kiêu hãnh lớn lao cho người yêu bóng đá Việt Nam. Ảnh: Internet Nếu người Qatar biết được cư dân của mảnh đất nằm bên bờ Biển Đông đã chờ đợi, mong ngóng, thổn thức, hồi hộp… như thế nào trước trận bán kết gặp đội bóng U23 của họ thì hẳn họ sẽ chia sẻ với sự thất bại của các cầu thủ đến từ mỏ dầu lửa vùng Tây Á.
Hàng triệu người Việt đã chờ đợi và đặt tất cả niềm tin vào trận đấu của U23 Việt Nam vào chiều 23/1. Những người xa lạ đã đến bên nhau, trao cho nhau những cái ôm tràn ngập cảm xúc. Hàng vạn người trên khắp cả nước, từ miền ngược đến miền xuôi đã được sống trong cảm xúc hạnh phúc đến nghẹn ngào.
Sau chiến thắng nghẹt thở của U23 Việt Nam trước U23 Iraq, người hâm mộ lại thêm lần nữa được chạm tay vào niềm khát khao mãnh liệt nhờ những giây phút thăng hoa của các tuyển thủ Quang Hải, Tiến Dũng, Văn Thanh… và của tất cả các “chiến binh” trong một ngày tuyệt diệu đến lạ kỳ trên đất Trung Hoa.
Vị thuyền trưởng, HLV U23 Việt Nam - Park Hang Seo gọi các cầu thủ học trò của mình là "chiến binh". Nguồn ảnh: Internet Phải! Sau trận đấu vô tiền khoáng hậu trước U23 Qatar, HLV - vị thuyền trưởng của U23 Việt Nam gọi các học trò của mình là “chiến binh”, còn chiến lược gia của bóng đá Việt Nam - ông Lê Thụy Hải thì cho rằng các cầu thủ U23 của chúng ta là những anh hùng dân tộc.
Và ngay khi trận bán kết vừa kết thúc Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gọi điện chúc mừng toàn đội tuyển; Văn phòng Chủ tịch nước đã đề nghị cơ quan chức năng làm thủ tục tặng thưởng Huân chương cho đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam; Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng xuống đường chúc mừng thành công của các cầu thủ trẻ...
Một không khí náo nhiệt chưa từng có sau một trận bóng đá. Các trang báo trong nước gần như ngưng tất cả nội dung để dành thời lượng và vị trí trang trọng nhất cho bóng đá. Hàng triệu nickname trên mạng xã hội Việt cũng chỉ đăng tải các trạng thái về bóng đá!
Và cái mà người ta nhìn thấy không còn là một môn thể thao thuần túy cho dù nó được mệnh danh là vua. Đích thị đây là tinh thần dân tộc, là niềm kiêu hãnh khi hình ảnh lá cờ Tổ quốc tung bay trên đấu trường quốc tế.
Tôi tin là như vậy!
Chỉ có niềm tự tôn dân tộc mới có sức mạnh đến như vậy. Đó là nỗi khát khao, niềm tự hào, hãnh diện của người dân khi hình ảnh đất nước thăng hoa, mà đội tuyển U23 Việt Nam là biểu trưng cho khát khao đó.
Bóng đá có sức mạnh như một lời hiệu triệu, kết nối, lan tỏa tinh thần dân tộc, tạo ra khối đoàn kết không gì lay chuyển được. Nó cũng bắt nguồn từ lịch sử truyền thống, khí chất của người Việt, đó là thường ngày tần tảo mưu sinh, ưa sự bình yên nhưng khi có biến cố thì nhất tề đứng lên vai sát vai nhau.
Người dân thành Vinh có một đêm không ngủ sau chiến thắng của U23 Việt Nam trước U23 Qatar. Ảnh: Sách Nguyễn Cuộc sống hiện tại với vô số mặt trái của sự phát triển, của vật chất, tiền bạc và sự thực dụng dễ khiến cho người ta liên tưởng đến chủ nghĩa cá nhân. Vậy nhưng vẫn còn đó tinh thần đoàn kết và niềm tự tôn dân tộc. Điều mà ai cũng nhận thấy là người dân đã xiết chặt tay nhau khi đất nước đứng trước thời khắc lịch sử. Bóng đá đôi khi là thước đo về sức mạnh đoàn kết và như một lời hiệu triệu.
Cảm ơn đội tuyển U23 Việt Nam!