(Baonghean) - Tôi và cậu Tư lùn tịt đang chạy đua nước rút vào cái ghế trưởng phòng. Ông này rục rịch về hưu. Tôi nhớ có lần sếp phê bình: Cậu tính lầm lỳ ít nói phải sửa đi, không khó tranh thủ cảm tình quần chúng.
 
Sắp tới cơ quan tổ chức bỏ phiếu tín nhiệm từ phó phòng trở lên. Tôi chợt nẩy ra ý tưởng tìm mọi cách để lấy lòng mọi người, tạm gọi là chiến dịch “cởi mở”.
 
Bắt đầu từ cái bắt tay.
 
Kìa, cậu thanh niên vừa mới ký hợp đồng đang rụt rè bước tới. Tôi vội vã chìa tay ra vồn vã. Cậu ta giật mình lùi lại hai bước, tròn xoe mắt trước động tác bất ngờ đó, cứ y như tôi định bỏ lửa vào tay cậu ta. Lâu nay tôi có thèm bắt tay ai bao giờ trừ sếp mỗi khi ông chiếu cố chìa ra.
 
Xem ra cái bắt tay chưa nói được gì nhiều. Phải xưng hô như thế nào để người ta xem mình như bạn chí cốt. Chào đồng chí nghe khô khốc và nghiêm túc quá. Tôi áp dụng cách giao tiếp của các nhân vật trong tiểu thuyết Tàu mà tôi rất mê. Gặp bà cấp dưỡng, tôi chắp tay trước bụng khẽ cúi đầu: Chào cô nương khói um. Anh bạn vừa có chuyến đi biển đảo về, tôi ôm chầm lấy, chào hiệp sỹ đại dương (đó anh nào mà không hởi lòng hởi dạ).
 
Riêng ông trưởng phòng sắp về hưu, ngoài động tác cúi đầu, khom lưng, tôi lắp bắp: Chào đại đại nhân (hai lần đại đại nhân thì dẫu sắt đá đến mấy ông ta chẳng sẵn sàng cái ghế quyền lực cho mình).
 
Ban đầu, tiếp nhận thái độ quá cởi mở, thân mật của tôi mọi người ngơ ngác, khó hiểu nhưng mưa dầm thấm sâu, ai cũng vui vẻ, có người còn chúc tôi trở thành sếp tương lai.
 
Ôi ! Được thế còn gì bằng. Chiến dịch “cởi mở” xem ra có hiệu quả.
 
Rồi điều phải đến đã đến.
 
Vào một buổi sáng mùa Xuân tươi đẹp, Trưởng phòng gọi tôi lên. Tôi chắc như đinh đóng cột, đại đại nhân sẽ trao quyết định đề bạt cho mình và căn dặn mọi điều.
 
Nhìn vẻ mặt khang khác của ông, với giọng nói cố làm ra giọng thân tình cởi mở nhưng không giấu được vẻ ngần ngại, tôi hơi chột dạ.
 
Ông chậm rãi nói: Trên đã có quyết định đề bạt đồng chí Nguyễn Văn T. (đối thủ của tôi) giữ chức trưởng phòng thay tôi nghỉ hưu.
 
Riêng cậu, người có kinh nghiệm lâu năm trong cơ quan lại giỏi làm dân vận cần giúp đỡ thêm cậu ấy để đưa cơ quan ta tiến lên. Hỗ trợ lớp trẻ là trách nhiệm của chúng ta.
 
Tôi ngã ngửa người ra, thất thểu trở về phòng. Lại đụng phải cậu hợp đồng đang cười toe toét đến là vô duyên. Cậu ta chìa tay ra chờ tôi để bắt, không ngờ tôi quay ngoắt người hầm hầm bước thẳng. Chiến dịch “cởi mở” thế là kết thúc không kèn, không trống.
 
Quỳnh Thơ