(Baonghean) - Gọi làng Đông là nơi sưu tập của những chuyện tếu cũng cấm có sai. Một trong những câu chuyện thật trăm phần ngàn ấy là, bố chồng tặng cô con dâu chiếc quần lụa. Nói đến đây, những người “có chuyên môn” về “nghi án” ngoại tình lại bắt đầu suy diễn về một vụ tòm tem có tình tiết loạn luân đáng xúc đổ nào đó. Không, không phải, không đến nỗi tệ như thế. Đáng yêu hơn nhiều!
 
Số là nhà ông Thảo độc đinh. Ông bà thuộc diện hiếm muộn, sinh được mỗi cậu con trai. Ấy thế mà mới hai mươi hai tuổi, nó lại nằng nặc đòi đi nước ngoài. Đã đi nước ngoài lại còn sang tận bên châu Âu. Đã sang châu Âu rồi lại còn lấy vợ bên ấy. Đã lấy vợ bên ấy lại còn xung phong… ở rể! Người tính không bằng trời tính, hai ông bà đành bất lực trước sự cố “mất đứt” đứa con trai. Vừa thương con, vừa tiếc con, vừa giận con, hai mươi hai năm chăm bẵm nuôi nấng, tất cả bỗng chốc chìm trong hụt hẫng sau cú điện báo của nó tháng trước. Trời ơi, thằng Hải nhà ông nó đẹp trai, to cao, nó hiền lành, nó ngoan ngoãn, nó là đứa thông minh, cần cù, chịu khó, hiếu học… Tóm lại, bao nhiêu tố chất người Nghệ nó nào đâu có thiếu chi. Con gái làng Đông đầy ra đó, cô giáo cấp một, cấp hai, cấp ba đã hết đâu, sao không về đây mà chọn, mà tìm hiểu, mà cưa, mà tán, mà yêu, mà lấy, mà sinh con đẻ cái lại đi vớ “khoai tây” hả con? Ông giận con, ông cũng tự giận mình, ông còn giận lây cả vợ. Con hư tại mẹ, đúng rồi, tại bà ấy buông lỏng quản lý, bà ấy quan liêu xa rời quần chúng, bà ấy không “của con, do con, và vì con” nên mới ra cơ sự. Giờ ông còn là cán bộ tổ dân cư, biết ăn nói thế nào cùng bà con khối xóm về cái chủ trương “người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đây hả trời?  
 
Mấy hôm trước “lên phây” (online facebook), thấy thằng Hải “pót” hình ảnh ông bà thông gia bên ấy lên mà nẫu cả ruột. Thế mà là thông gia nhà mình ư? Người gì mà khổng lồ, râu ria xồm xoàm đến vậy? Cả bà thông gia nữa, mấy chục tuổi rồi mà tóc còn vàng chóe, lại cười toe cười toét cùng váy xống thế kia! Ôi thông gia, những người ấy thì làm sao mà tỉ tê tâm sự, bà ấy làm sao mà nhai trầu, ông ấy làm sao mà uống chè xanh, rồi cùng nhau chơi cờ tướng? Buồn, buồn lắm, buồn lắm con trai ơi, giận vô cùng bà nó ơi. Mai mốt lại còn cháu đích tôn nữa! Ai sẽ bồng bế nó, ai sẽ dạy nó hát bài “bà ơi bà cháu yêu bà lắm”? Chao ôi, nghĩ đến cháu nội của mình mang cái tên “Sờ - mít” hay “An - na” gì gì đó, mà ông toát cả mồ hôi hột. 
 
“Tít, tít”… điện thoại báo tin nhắn. Vẫn là của thằng con trai trời đánh kia: “Thứ hai tuần tới, con đưa vợ về ra mắt họ hàng”. Chết thật rồi bà nó ơi! Bom nguyên tử sắp nổ giữa làng ta rồi!
 
Một tuần trôi qua quá nhanh. Thằng Hải dẫn vợ về. Chao ôi, thương chưa, thằng Hải nhà ông to cao là vậy mà cũng chỉ đến lỗ tai cô con dâu mét tám. Dân làng Đông nhộn nhịp đến chúc phúc, mừng ông bà thì ít mà để coi thì nhiều. Họ còn đồn thổi “nhà ông Thảo bây giờ chỉ biết tiêu có tiền đô”. Thôi thì khoai đã vô ấm  “cha mẹ sinh con trời sinh tính”, nó sính ngoại thế ai mà cưỡng được. Vả lại, con nhà mình lấy vợ xa thì con nhà người ta cũng lấy chồng ngái đấy thôi.
 
Thấy cô con dâu lổng ngổng cố nói tiếng Việt “ngọng níu ngọng no”, ông cũng thương thương. Sáng dậy, bà hông cho nồi xôi. Nhìn nó cầm chiếc đũa chấm chấm mút mút mà ông không nhịn được cười. Điều làm ông có cảm tình với người con dâu bất đắc dĩ này là cô ấy biết đội nón, dù lóng nga lóng ngóng. Ừ, thế cũng là khôn, cũng là biết chút ít về thuần phong mỹ tục. Một lần, ông chia sẻ với cô con dâu “đội nón rồi mặc thêm áo dài truyền thống càng xinh”. Cô con dâu xì lô xì lao gì đó với thằng Hải. Rồi đứa con trai trời đánh ấy ghé về phía ông “vợ con bảo rất thích khoác lên mình tấm áo dài Việt Nam, chắc chắn hôm nay cô ấy sẽ tự mình đi mua về mặc”. Nghe vậy ông vui lắm. Ông muốn ngắm nhìn cô con dâu nhà mình đội nón, mặc áo dài truyền thống, đi mời trầu bà con… 
 
Đúng là con dâu ông tự mình lên phố mua áo dài thật, cũng may mà tiếng Việt của nó không quá tệ. Chỉ có điều, nó thật thà, nó máy móc, nó cứng nhắc đến thế là cùng. Nói áo dài là mua mỗi áo dài, không biết đường mà mua thêm cái quần. Vừa chân ướt chân ráo về đến nhà, nhìn cô con dâu đầu đội nón lá trắng tinh, người mặc áo dài tím hoa cà, lại đi cùng chiếc quần sooc ngắn cũn cỡn, đã thế tay còn bưng khay trầu… Trời ơi là trời, ông đỏ mặt lấy chiếc xe máy phóng đi. Lát sau, ông Thảo vội vội vàng vàng mang về một chiếc quần lụa. Vừa trao món quà đầu tiên cho cô con dâu mắt xanh tóc vàng, ông vừa nói “văn hóa là nó phải đồng bộ, con ơi!”. 
 
Nguyễn Khắc An