Chiếc đèn dầu đứng im trong xó 

Dễ ba lăm năm rồi

Chiếc đèn dầu từng rọi sáng đêm đêm

Cho anh hành văn giải toán

Cho út ôm mèo đùa giỡn 

Chị nhẩm thư anh nơi tuyến lửa bay về

Mẹ khẽ khàng câu ví đêm khuya

Xay giã dần sàng bớt mệt

Cha dóc thừng bện chão 

Néo lại trang bừa xuống mạ buổi mai.

Lại nhớ đêm dài trời động

Mưa tuôn ướt sũng chiếu nằm 

Nhà tranh thấp thoáng bóng đèn

Cha tìm mo cau, con lần mái dột…

Hôm nay nhà cao đỏ chót 

Phố rộng đường xe huyền ảo đèn màu 

Bỗng quên đi năm tháng đèn dầu 

Đèn một mình đứng im bóng tối

Tôi nâng đèn như người chịu tội

Bấc khô, cổ vẹo, thân tàn

Bụi phủ dày mấy lớp thời gian.

Trần Quang Chiểu