(Baonghean) - Tôi là tôi chúa ghét nhà báo, ăn lương Nhà nước chỉ để chọc ngoáy nồi cơm nhà người khác! Hôm nọ có 2 nhà báo đến hỏi chuyện. Nào là những mặt hàng này chị nhập từ đâu về, thành phần gồm những gì, hạn sử dụng đến bao giờ... Định trương chúng tôi lên mặt báo “Nước giải khát ABC XYZ không rõ xuất xứ”, “Bán thuốc lá không có giấy phép”, “Mất vệ sinh an toàn thực phẩm”... đừng hòng!

- Sao chị biết là nhà báo? Có khi là nhân viên quản lý thị trường?

- Máy ảnh đeo trước cổ, tay cắp sổ, vừa nói chuyện mắt vừa “quét X quang” khắp quầy hàng người ta, trăm phần trăm là nhà báo! Muốn kiếm bát cơm nuôi chồng con mà họ cũng không để yên!

- Chị nói lạ, giả như chị buôn hàng cấm, hoá chất độc hại, người ta phản ánh cũng là chọc ngoáy vào nồi cơm nhà chị à? Lo cho cái nồi cơm nhà mình thì cũng liệu liệu mà ngó nồi cơm nhà người. Con chị có cơm ăn, còn con người ta ngộ độc thực phẩm nằm ở bệnh viện kia kìa!

- Cũng tại nhiều nhà báo chưa điều tra rõ ràng đã viết lên mặt báo, khiến “dân đen” chúng tôi bị oan! Rốt cuộc cũng chỉ biết vun đầy nồi cơm nhà mình mà chẳng ngó ngàng gì đến người bị đưa lên báo. Chung quy chỉ tại cái nồi cơm!

Hải Triều