(Baonghean) - Vừa đi công tác miền núi về, thằng bạn lê la hỏi:"Đi trên đó về mà không xách được cặp vịt bầu cho anh em mình đánh tiết canh hả chú? Ít ra cũng phải làm nồi lẩu cá lồng chứ?". Đang mệt hết cả hơi, mình gắt:"Gà vịt gì, chết hết!".

Kể cũng buồn cười, trên đường đi công tác, mình được ông bạn bên sở X. quảng cáo ghê lắm. Nào là vịt ở đây ngon tuyệt vời, nồi vịt trong bếp mà ngoài cửa đã ngửi thấy mùi. Lợn ở đây là lợn đi bộ, thịt chắc mà không dai, mềm mà không mỡ, thơm mà không ngấy. Mình ngồi nghe mà nước dãi chảy từ Vinh lên đến tận miền núi... Hí hửng là thế, đến lúc ngồi nghe báo cáo buồn hẳn. Mô hình vịt của mấy năm trước rồi, "hiện đã chết hết". Mô hình cá cũng đầu tư mấy chục triệu, "hiện đã chết hết". Mô hình bò được hỗ trợ mỗi bản mấy con, "hiện đã chết hết"... Mình dở khóc, dở cười, hỏi vì sao "chết hết"? Một vị rất thật thà cho biết: khí hậu khắc nghiệt, con giống nhỏ, bệnh dịch,... thế nên chết hết! Lại hỏi: Thế sao không tiêm phòng dịch cho gia súc, gia cầm? Ông này nhìn mình như nhìn người ngoài hành tinh:"Chú này nói lạ chửa, trâu, bò đồng bào thả trên núi, không tập trung thì làm sao tiêm được. Vắc-xin phải cất trong tủ lạnh, đố chú cõng tủ lạnh mang vắc-xin lên núi đuổi bò ra tiêm đấy?".

Làm việc xong, hai anh em ngồi tặc lưỡi, nghĩ đến đôi vịt bầu mà tiếc ghê gớm. Tiếc cho những mô hình mới manh nha xây dựng đã vụt tắt. Tiếc cho những cây, những con, những khoảng rừng mà đồng bào mình không muốn nhận, hoặc trả lại cho chính quyền vì "không có kỹ thuật sản xuất, chết hết". Tiếc cho những đề án thoát nghèo, đưa khoa học kỹ thuật về với vùng sâu, vùng xa nhưng chỉ mới dừng lại ở chân núi, chưa vượt qua được những tập quán lạc hậu của bà con để đưa ánh sáng về thôn bản. Mạnh dạn thử nghiệm, chấp nhận thách thức là tốt, mạnh dạn chấp nhận thất bại là tốt, nhưng sẽ còn tốt hơn nếu chúng ta đào sâu nghiên cứu: Cái gì có thể thành công, nên thử? Nếu không thành công, lý do vì đâu? Có khắc phục được không, nếu khắc phục được thì hiệu quả có cao không? Nếu có, biện pháp khắc phục là gì? Nếu không, có đưa ra đề xuất hướng đi khác?

Giúp bà con không phải là cõng tủ lạnh vắc xin lên núi, đuổi theo bò để tiêm. Thứ nhất, sẽ khiến bà con có tư tưởng trông chờ, ỷ lại; thứ hai, sẽ là vượt quá khả năng của chúng ta. Kết quả, dù có cho bà con bao nhiêu vắc-xin đi chăng nữa thì trâu, bò, lợn, gà cũng vẫn cứ "chết hết", còn bà con thì muôn đời vẫn cứ nghèo. Cái ta cần làm là chỉ đường cho họ đến với chiếc tủ lạnh vắc-xin, tiêm cho cái đói, cái nghèo "chết hết"!

Hải Triều