(Baonghean) - 10 năm sau ngày vợ bỏ đi, người cha mang trong mình di chứng chất độc da cam ngày đêm ôm ấp đứa con lớp 5 chống chọi lại căn bệnh máu trắng vô phương cứu chữa. Đó là hoàn cảnh của anh Nguyễn Văn Dương (SN 1978) xóm 9, xã Ngọc Sơn (Thanh Chương).
Anh Dương mang trong mình di chứng chất độc da cam ngay từ khi lọt lòng, khiến tay chân co quắp. Anh không thể làm được việc gì hơn ngoài nấu ăn ngày ba bữa cho gia đình. Con trai anh là Nguyễn Văn Thắng, hiện đang học lớp 5C Trường Tiểu học Ngọc Sơn. Năm lên 4 tuổi, sau trận sốt nặng, Thắng được các bác sỹ kết luận mắc bệnh máu trắng. Sau đó không lâu, tháng 6/2006 mẹ em bỏ vào Nam làm công nhân đến nay “bặt vô âm tín”. Từ ngày vợ bỏ đi, một mình anh Dương chăm lo cho đứa con bất hạnh.
Gia đình anh thuộc diện hộ nghèo, cha con anh sống trong ngôi nhà nhỏ được dựng lên nhờ sự giúp đỡ của người thân và hàng xóm láng giềng. Trong nhà không có vật dụng gì đáng giá ngoài bộ bàn ghế cũ xin lại của người khác và duy nhất một bóng đèn thắp sáng.
Tuy nhà nghèo, hai cha con lại bệnh tật nhưng tình thương của anh dành cho con là vô hạn. Nói về hoàn cảnh đặc biệt này, cô Bùi Thị Tuyết, giáo viên Trường Tiểu học Ngọc Sơn cho hay: “Tội lắm, trời mưa hay nắng anh Dương cũng đưa con đến trường, đến giờ về đến đón con. Còn Thắng, dạo này sức khỏe yếu, học cũng chỉ bữa được bữa không. Nhưng Thắng rất ham học, nhiều hôm mệt vẫn cố gắng tới trường. Hôm nào không đi nổi mới chấp nhận ở nhà. Anh Dương không có khả năng lao động, hàng tháng cha con anh chỉ biết trông chờ vào số tiền trợ cấp ít ỏi nạn nhân chất độc da cam. Số tiền đó không đủ cho anh trang trải tiền ăn, tiền học cho con”.
Với bệnh tình của Thắng, mỗi năm em phải tới bệnh viện chuyền máu 3 lần, mỗi lần tiêu tốn gần 5 triệu đồng. Số tiền đó với cha con anh là cả một nỗi lo. Anh không còn cách nào xoay xở để tiếp tục chuyền máu cho Thắng khi số nợ của anh đã không còn khả năng chi trả.
Trao đổi về trường hợp của anh Dương, anh Trần Đình Tâm - Bí thư huyện Đoàn Thanh Chương chia sẻ: “Anh Dương được xếp vào diện gia đình khó khăn nhất huyện vì mười mấy năm nay không thể thoát nghèo. Cha mắc bệnh chất độc da cam, mẹ bỏ đi, đứa con duy nhất lại mắc bệnh hiểm nghèo. Chỉ mong sẽ có những mạnh thường quân chung tay giúp đỡ, để bố con anh bớt đi phần khó khăn”.
Người cha chất độc da cam đang ngày đêm ôm đứa con thơ mang trong mình căn bệnh máu trắng giành giật sự sống từ tay tử thần. Bệnh của Thắng đang ngày một nặng thêm, nếu không được chuyền máu đúng thời điểm em sẽ nguy kịch. Anh Dương chẳng thể gánh nổi số tiền để duy trì sự sống cho đứa con tội nghiệp của mình lúc này. Chỉ hy vọng những tấm lòng nhân ái sẽ đến với gia đình của anh để kéo dài thêm cuộc sống cho đứa con trai tội nghiệp.
Hồng Thắm