(Baonghean.vn) – Đền Cờn - ngôi đền uy linh, trấn giữ cả một miền duyên hải địa đầu xứ Nghệ, đứng đầu 4 đền thiêng Nghệ - Tĩnh xưa nay (Nhất Cờn, nhì Quả, tam Bạch Mã, tứ Chiêu Trưng).
Theo sử sách, đền Cờn được xây dựng vào năm 1235 đời nhà Trần. Vẫn còn đó bức đại tự “Vạn cổ anh phong” (Anh linh oai phong muôn đời). Bồi đắp, gìn giữ nên những huyền sử uy linh của đền, ngoài biết bao truyền thuyết xưa nay, hẳn còn có sự chứng kiến trường thiên của những đại thụ có tuổi đời hơn nửa thiên niên kỷ.
Nhìn từ cây cầu vắt ngang dòng Mai Giang, bóng những gốc đại thụ toả rộng trùm kín ngôi đền thiêng, gìn giữ biết bao huyền sử. Theo sử sách ghi lại, cách nay gần 800 năm (1235) ngôi đền được xây dựng. Lúc đó, đền chỉ được dựng lên bằng tranh tre, nứa lá để thờ Tứ vị đại nương. Từ năm 1312, Trần Anh Tông sắc phong lập đền Cần Hải, tên Nôm ngày xưa là Càn, đến đời Lê - Trịnh, vì phạm húy, đổi là Cờn. Từ đó gọi tên cửa sông là cửa Cờn. Đến thời vua Lê Thánh tông, 1472, đền tiếp tục được xây dựng thêm 2 tòa khiến di tích trở nên uy nghi. Đến những lần trùng tu sau này, mà cụ thể hơn là vào năm 1472, cùng với việc được tiếp tục tôn tạo, mở rộng, nhiều loại cây cổ thụ được trồng như cây đa, cây gạo gai, cây xoài, cây vông... Đến nay, qua cả nửa thiên niên kỷ dầu dãi, thiên tai, đạn bom đã làm các gốc đại thụ xưa đi vào lịch sử, chỉ còn rất ít "cụ" cổ thụ ở lại để tiếp tục làm chứng nhân cho ngôi đền thiêng. Trong đó, có "cụ " đa bên trái mặt ngoài đền và "cụ" vông bên phải sân đền đã được công nhận là cây Di tích lịch sử văn hoá Việt Nam vào tháng 2/ 2016. Ảnh: Gốc vông hơn 500 tuổi toả rợp che kín một phía đền. Thân "cụ" vông đại thụ vươn rộng, xanh tươi qua hàng trăm năm, che kín các toà nghi môn, tiền đình, hạ điện, trung điện. Không chỉ che bóng cho đền thiêng, gốc vông đại thụ còn vươn bóng ra tận sát sông Giang, che mát cho cả những khách xa hành lễ. Bảng công nhận cây Di sản được gắn trên thân cây vông. Bởi trải qua rất nhiều năm tháng, những gốc đại thụ được công nhận Di sản của đền cũng được người dân nơi đây coi là chốn linh thiêng và thường xuyên cầu khấn, lễ bái. Cụ bà Nguyễn Thị Son (76 tuổi), người bán nước ở cổng đền đã mấy chục năm nay kể rằng, "ngài" cây linh ứng lắm, có chuyện gì như đau ốm, mất đồ cầu khấn thành tâm với ngài thường hay ứng nghiệm. Phía bên trái đền là gốc đa đại thụ, cũng là 1 trong 2 cây Di tích lịch sử văn hoá được công nhận của đền. Trải qua hơn 500 năm, gốc đa cổ thụ đã gãy đổ nhiều lần. Nhưng kỳ lạ, mỗi lần gãy đổ, lại thêm nhiều cành mới vươn lên trường tồn cùng thời gian, che chắn cho đền. Đến nay, biết bao loài cây địa y đã bám vào thân cây, làm dấu vết thời gian càng in đậm lên dáng cây. Gốc cây đa cổ thụ đã chằng chịt không biết bao nhiêu lớp thân, rễ phụ ghi dấu tuổi đời. Trong tâm khảm người làng Phương Cần xưa hay của người thập phương về thành kính dâng hương thì những "cụ" cây cũng chính là một phần hồn cốt không thể tách rời, tạo nên sự linh thiêng ngàn đời của "Đệ nhất linh" xứ Nghệ. Trần Hải