Sau những đòn đánh chẳng khác nào… súng trường bắn xe tăng, vị cao thủ Vịnh Xuân nhanh như chớp, xoay người tung cú Nhất thốn kình trúng thái dương, khiến gã khổng lồ choáng váng.
Xong mấy màn y thuật điều trị cho 2 bệnh nhân bị tai biến, thoát vị địa đệm, võ sư Nguyễn Khắc Chương – Chưởng võ phái Y Võ Thiên Phúc lại ngồi giải lao, nhâm nhi tách trà, rồi kể cho chúng tôi nghe về những kỷ niệm đặc biệt trong 30 năm gắn bó với nghiệp võ của mình.
Màn tỉ thí bất đắc dĩ khiến “gã khổng lồ Tiệp Khắc” choáng váng
Võ sư Chương kể, ông bắt đầu lĩnh hội võ thuật từ năm 16 tuổi với môn Thiếu Lâm Côn Luân. Nhưng nhận thấy võ học là bể rộng thâm sâu nên từ khi còn rất trẻ, ông đã sang nước ngoài để học thêm Taekwondo, Thiếu Lâm Nam phái.
Cho đến một ngày (năm 1988), chàng trai Nguyễn Khắc Chương gặp được một vị cao thủ của làng Vịnh Xuân, người có “đôi tay vàng” của làng võ Việt - cố võ Trịnh Quốc Định, liền lập tức bái bậc tiền bối làm sư phụ.
Suốt những tháng ngày ròng rã, Khắc Chương vừa tập Thiếu Lâm Nam phái và Vịnh Xuân, sáng một thầy, chiều một thầy. Với tố chất trời phú, chả mấy chốc, trình độ võ học đã đạt mức tinh thông.
Nhưng vốn là một kỹ sư nên Khắc Chương đã được cử sang Tiệp Khắc (CH. Séc ngày nay) theo một hãng giao thông để học và làm về ngành sửa chữa tàu điện.
Ở nơi đất khách quê người, Khắc Chương đã tìm đến một CLB võ thuật để sinh hoạt cho thỏa niềm đam mê đã ngấm vào máu tự bấy lâu nay.
Võ sư Chương kể, hồi đó xã hội tại Tiệp Khắc còn đầy rẫy phức tạp. Cứ tối đến, mấy gã trai tráng da đen với “đầu gấu đầu mèo” lại gây gổ khắp nơi.
Không ít lần, cả đám biết ông có “kung-fu châu Á” liền kéo đến gây gổ hay xin được lĩnh giáo lúc ông vừa tan giờ làm ca đêm. Tuy nhiên chưa một lần ông gặp được đối thủ xứng tầm.
Sau những lần “động chân động tay”, Nguyễn Khắc Chương trở thành cái tên có tiếng nơi xứ người. Cho tới một ngày nọ, cuối cùng ông cũng bị làm khó bởi một đối thủ mà bấy lâu nay vẫn chưa một lần xuất đầu lộ diện.
Thật bất ngờ bởi vị đối thủ này tính ra lại chính là “sếp” của Nguyễn Khắc Chương, vị ca trưởng có tên Petr, vốn cùng làm việc ở xưởng sửa chữa tàu điện.
Nói về sức vóc thì gã này “vô đối” khắp vùng. Gã cao cỡ 2 mét, nặng khoảng 120kg với những khối bắp thịt cuồn cuộn.
Bình thường những chiếc phanh nam châm của tàu nặng cỡ 150 kg khi lắp cần phải dùng xe cút kít để kích lên rồi vít ốc. Nhưng gã chỉ cần nâng bằng hai tay rồi giữ cố định, người khác chỉ việc vít ốc mà mặt gã vẫn chẳng hề biến sắc.
Thấy danh tiếng Nguyễn Khắc Chương ngày càng nổi, gã quyết định chọn một đêm đẹp trời, hẹn Chương tới tỉ thí.
Vừa gặp nhau, gã nói thẳng: “Hôm nay tôi với anh sẽ cùng nhau thử sức. Tôi muốn biết võ thuật châu Á là thế nào nhưng tôi tin chỉ cần ôm chặt là đủ để anh tắt thở rồi!”.
Mặc dù chẳng muốn đấu đá nhưng với sự thẳng thắn, khảng khái của vị “sếp”, Khắc Chương nhận lời.
Hai bên nhìn nhau vài giây, Khắc Chương thủ thế, gã hộ pháp cũng dang tay đứng tấn. Khắc Chương tung mấy cú đá như búa bổ, hắn vẫn đứng yên không nhúc nhích, chẳng thèm phản công như thể đang nghĩ trong đầu: “Cho mày đánh thoải mái”!.
Đá không lại thì đấm, Khắc Chương tung thêm cỡ chục đường quyền mà hắn vẫn trơ ra. Đến lúc này, biết gặp phải cao thủ, Khắc Chương chợt nghĩ:
“Bây giờ đánh hắn bằng những đòn thông thường thì chẳng khác nào súng trường bắn xe tăng, phải chuyển sang chiến thuật khác”.
Bất giác, Khắc Chương tung mấy cú đá triệt vào ống đồng. Lúc này, ngấm đòn đau, gã hộ pháp mới nóng mặt, bắt đầu phản công.
Nhưng khi gã vừa rút tay, toan tung cú đấm sấm sét thì Khắc Chương nhanh như chớp, xoay người áp sát, giật một cú Nhất thốn kình trúng thái dương, rồi vảy một đòn cước vào bộ hạ. Gã hộ pháp choáng váng, khụy xuống sàn.
Một hồi sau, gã tỉnh táo trở lại. Gã tiến đến Nguyễn Khắc Chương và nói: Công phu của anh quả thực lợi hại. Hôm nay tôi mới thực sự được mở rộng tầm mắt!”.
Mặc dù đã ở tuổi ngoại ngũ tuần nhưng võ sư Nguyễn Khắc Chương vẫn sở hữu thân thủ rất mau lẹ.
Đối thủ đánh không lại, phải dùng kế ly gián
Sau 4 năm bên Tiệp, Nguyễn Khắc Chương trở về Việt Nam gắn bó với nghề võ. Suốt từ đó, ông không bước lên võ đài để tranh giành hơn thua nhưng dù vậy, những trận chiến theo kiểu “đường phố”, chẳng có chút quy tắc, luật lệ nào vẫn diễn ra như cơm bữa.
Khoảng chừng gần 2 năm về trước, dù đã khá luống tuổi nhưng ông vẫn trải qua một trận đấu như vậy với một người bạn tại Sài Gòn.
Trong một lần nam tiến, có một người bạn cũng là một võ sư khá trẻ nhưng danh tiếng lừng lẫy đất Sài Thành quyết định mời bằng được ông về nhà với mục đích phân tài cao thấp, để xem người được mệnh danh là “thần lực công phu” ở Hà Nội liệu có danh bất hư truyền.
Trước “nhã ý” của người bạn, võ sư Chương chẳng còn cách nào khác ngoài việc nhận lời.
Đến nhà bạn được một hồi, đang trò chuyện thì người bạn bỗng chạy ra cổng, nhặt một viên gạch đặc rất cứng rồi mang vào và bảo:
“Công phu anh nổi tiếng như thế, thi thoảng thấy biểu diễn Thiết sa chưởng, công phá bê tông, vậy anh có thể vỗ một nhát vỡ vụn viên gạch này không?”.
Võ sư Chương không nói, mà chỉ khẽ rút tay lên, vỗ một nhát, viên gạch vỡ vụn. Ông bạn bỗng dưng bần thần một hồi.
“Chân tay anh thế nhưng chắc không cứng bằng em đâu. Nếu đánh nhau, em nghĩ anh khó mà đỡ được…” - ông bạn vừa nói vừa chỉ vào bàn tay như quả chuối mắn của mình.
Sau một thoáng suy nghĩ, võ sư Chương bảo: “Nhà em có chỗ nào rộng rãi chút không, mình ra thử vài chiêu”. Lập tức, người bạn dắt xuống nhà dưới.
Nhưng thật bất ngờ là trận đấu chỉ diễn ra đúng khoảng 2 phút. Bằng một cú đấm thần lực, vị khách đã đánh người bạn của mình bay qua cả chiếc bàn.
Trúng đòn hiểm, vị chủ nhà lập tức xin thua và nói:
“Lúc đầu em nghĩ có thể đánh anh rất dễ bởi em từng thi đấu khắp miền nam chưa biết thua. Nhưng hôm nay e đã nghĩ anh là một người khác. Em từng nghe nhiều người nói về anh nhưng không tin. Hôm nay thì em đã tin”.
Sau đó, người bạn nhất quyết mời võ sư Chương ở lại dùng cơm để tỏ lòng ngưỡng mộ.
Võ sư Nguyễn Khắc Chương kể, từ khi dạy Vịnh Xuân đến nay, suốt gần 30 năm cũng có rất nhiều người đến tận võ đường để thách đấu. Có người đến với những lời lẽ dễ nghe, cũng có người dùng những lời mạt sát, xúc phạm.
Ngày 29 Tết năm 2014, khi võ sư Chương đang định về nhà bố mẹ vợ ăn tất niên thì bỗng có 4 vị khách tìm đến võ đường muốn xin “giao lưu”. Trong số 4 vị này cũng có người đã từng thất bại nhưng vẫn không phục nên ngỏ ý muốn được tái đấu.
Tuy nhiên kết cục vẫn chẳng có gì thay đổi. 4 vị khách thay nhau tỉ thí nhưng tất cả đều chịu thua chỉ sau đúng vài chiêu, thậm chí có người đã bị hạ gục sau đúng 3 giây.
Võ sư Nguyễn Khắc Chương kể, ông chưa từng bị đánh bại. Nhưng ông đã 3 lần trở thành nạn nhân của sự đố kỵ, hằn học bằng những chiêu trò ly gián lặp đi lặp lại giống hệt nhau.
Đó là những lần đối thủ đến xin thách đấu nhưng bị thua. Sau đó họ đã dùng chiêu trò kích động, vận động những đệ tử thân tín quay lại để phản ông, hoặc đồng loạt xin nghỉ tại võ đường.
“Cây càng cao thì gió càng lộng. Khi mình càng có nhiều thành tựu thì ắt sẽ càng nhiều sự thị phi. Đến Nguyễn Trãi năm xưa lừng lẫy là thế còn bị án tru di tam tộc, huống chi là mình” – võ sư Nguyễn Khắc Chương nói về điều mà ông cảm thấy khổ tâm nhất.
Võ sư cũng tâm sự, thực ra ông chẳng bao giờ màng tới chuyện thắng thua, càng không màng danh lợi.
Thế nên ông đã từng dậy võ suốt hơn 20 năm cho hàng nghìn đệ tử trong nước và cả nước ngoài, thậm chí đến tận nhà bệnh nhân để chữa trị nhưng ông chưa hề thu một đồng tiền học phí nào dù nhiều lúc cơm không đủ no.
Kể từ khi gây dựng Y Võ Thiên Phúc để dạy võ kết hợp với chữa bệnh cứu người, ông mới thu học phí với mức đủ để duy trì võ đường.
Ngoài dạy võ, võ sư Nguyễn Khắc Chương đặc biệt coi trọng việc chữa bệnh cứu người.
Võ sư Nguyễn Khắc Chương bảo: “Mục đích cuối cùng của việc luyện võ không phải là để đánh nhau. Những người luyện võ đừng nghĩ đến cái Tôi, mà hay nghĩ đến cái Ta, nghĩ đến cộng đồng thì hẵng luyện võ”.
“Kẻ thù của chúng tôi chẳng phải là một vị võ sư nào đó mà chính là chúng tôi. Học võ để chiến thắng chính bản thân mình, không sợ sống chết, không bàn hơn thua, không màng danh lợi, để đặt tất cả vào cái hư không…” - võ sư mỉm cười.
Tuyệt kỹ Viên Bình Công độc nhất vô nhị Võ sư Nguyễn Khắc Chương chính là người sáng tạo ra bài Viên Bình Công – dùng trái bóng để luyện võ và luyện khí. Đây là bài võ độc đáo chỉ có ở Y Võ Thiên Phúc. Viên Bình Công độc đáo ở chỗ vừa luyện khả năng chiến đấu (thông qua các chiêu thức vặn xoắn với khoảng cách trái bóng chính là khảng cách của hai cánh tay trong chiến đấu) lại vừa dùng để luyện khí, có tác dụng rất tốt đối với khí công dưỡng sinh và chữa bệnh. Cách đây vài năm, một phái đoàn của Liên đoàn Vovinam thế giới, gồm nhiều HLV cao cấp tại châu Âu đã về thăm võ sư Nguyễn Khắc Chương để tập tham khảo bài Viên Bình Công trong thời gian 2 tuần. |