(Baonghean) - Đã qua lâu lắm rồi những mùa tuổi thơ nối dài sợi dây diều thả vào mênh mông gió trời và bát ngát màu xanh đồng ruộng. Những đứa trẻ quần đùi, áo cộc lũn cũn mắt ngó lên trời, chân chạy băng băng trên từng bờ ruộng nhỏ, tiếng cười còn vang vang suốt những tháng năm yêu dấu… 

Cũng phải kỳ công lắm mới có thể làm được một chiếc diều. Anh tôi vót tre, thằng út dán giấy còn tôi thì lúc nào cũng tranh nhiệm vụ nối dây diều. Không phải cái diều nào làm xong cũng có thể bay cao nên anh trai thường phải chỉnh đi chỉnh lại. Thằng út bao giờ cũng muốn có một cái diều bay thật cao, ăn đứt diều thằng Tùng béo trong xóm. Nên cứ hôm nào diều bị liệng xuống đất là nó lại phụng phịu về ngồi ở dưới hiên với vẻ mặt buồn thiu. Cuối cùng, anh cả quyết định sẽ dành hẳn một tuần làm con diều khổng lồ cho út. Tôi cũng bận bịu hơn với việc đi xin dây về nối, cứ nghĩ đến một cánh diều bay cao vút trên bầu trời là tôi lại thấy vui. Cái niềm vui bé nhỏ mà thiêng liêng của tuổi ấu thơ. Thằng út nắn nót ghi đủ mọi ước mơ trên cánh diều, nhìn nét chữ ngô nghê của nó bố đã cười hiền hậu: “Các con là những người giàu mơ ước”. Đó là niềm an ủi lớn để sau này khi gia đình gặp biết bao sóng gió, chúng tôi biết cách vượt qua để khôn lớn thành người.

Những năm tháng tuổi thơ gắn với cánh diều. Ảnh minh họa: Internet
Những năm tháng tuổi thơ gắn với cánh diều. Ảnh minh họa: Internet

Bố tôi phải đi phụ hồ suốt từ mờ sáng đến tối mịt nên hầu như không có thời gian để làm cho ba anh em chúng tôi một cánh diều. Nhưng bố là người luôn biết nâng niu tất cả những cánh diều mà anh em tôi làm được. Tôi nhớ có những buổi chiều đi làm về, mồ hôi còn ướt đầm lưng áo, vôi vữa ăn mòn cả móng chân, móng tay nhưng bố vẫn không vội đi tắm rửa mà bao giờ cũng quấn lại cánh diều của chúng tôi rồi để gọn vào một chỗ. Bởi bố sợ sáng mai thức giấc cánh diều đã bị cơn gió nào thổi đi mất. Hoặc bị con mèo nghịch ngợm cào rách tơi thì các con sẽ chẳng có gì để chơi. Thằng út thì hôm nào cũng có cái để khoe. Lúc thì “bố ơi, hôm nay diều con bay cao hơn hẳn diều thằng Tùng béo”. Khi thì “bố ơi, hôm nay những ước mơ của con đã bay cao tận lên trời”. Bố cười bảo: “Phải rồi, trên đấy các bà tiên sẽ đọc được lời ước của con”. Út sung sướng cười, úp mặt vào ngực bố ngủ lúc nào không biết. Những tháng năm khờ khạo nhưng đầy đẹp đẽ ấy đã đi qua…

Bây giờ lớn lên, 3 anh em 3 phương trời xa cách, chỉ còn bố mẹ ở lại mảnh vườn xưa, chiều nào cũng ra ngõ ngóng các con về. Chắc hẳn những chiều mùa hè, nhìn đám trẻ con thả diều trên cánh đồng thơm hương lúa trổ  đòng, chắc hẳn bố mẹ sẽ nhớ những ngày xưa lắm… Mà người già thì rất dễ tủi thân, rất hay mủi lòng về những gì thuộc về quá khứ. 

Chiều, sau những mệt mỏi, lo toan, phóng xe ra sân vận động xem thả diều. Nghe đâu đó “Khúc hát sông quê” mà lòng bỗng nhớ thương tuổi thơ da diết. Nhớ một buổi chiều nào đó, cánh diều đứt dây bay mất, út ngồi khóc cho đến khi mặt trời đã khuất hẳn, bố đi làm về, bế út trên tay và bảo rằng cánh diều đã mang lời ước về với bà tiên. Chỉ lúc ấy út mới mỉm cười, ngó lên bầu trời đã bắt đầu lấp lánh ánh sao. Chiều hôm sau anh trai chạy sang cánh đồng làng bên, thấy cánh diều đã bị lũ cào cào, châu chấu đạp cho rách nát, anh không dám cầm về cũng không dám kể, sợ út buồn…

Hóa ra trong cuộc đời mỗi người có rất nhiều cánh diều đứt dây bay mất hút về phía chân trời. Những cánh diều ta yêu thương nhưng ta đã không đủ sức níu giữ nó lại bên mình, thì thôi đành để gió cuốn đi… Thương nhớ lắm những cánh diều đứt dây bay mất, rồi ta sẽ lại lớn khôn, lại không ngừng thương yêu và mơ ước. 

Vũ Thị Huyền Trang