(Baonghean) - Đã bao nhiêu năm trôi qua kể từ ngày tôi đặt chân vào giảng đường đại học. Nhưng mỗi lần đến mùa thi, những cảm xúc xốn xang thân thuộc ngày ấy lại trở về. Tôi thấy mình là cô bé ngày nào đang giặt chiếc áo trắng tinh cho ngày trọng đại, rơm rớm nước mắt khi mẹ chạy theo chiếc xe đang bắt đầu lăn bánh để đưa thêm chiếc khăn lau mồ hôi màu tím nhạt. Nhớ ánh mắt của bố tiễn tôi đến cổng trường với biết bao lo lắng, đợi chờ, hy vọng. Nhớ những gương mặt học sinh ngơ ngác trước sân trường, cái im ắng lạ lùng khi phát đề thi, và cái xốn xang sỹ tử sau mỗi môn thi. Tôi nhớ cuộc điện thoại đầu tiên gọi về báo tin cho mẹ, ở phía bên kia đầu dây, hình như mẹ đã khóc...

Có thể coi đó là trang sách đầu tiên của cuốn sách mới cuộc đời mà bạn phải bắt đầu với bao bỡ ngỡ nhưng tràn ngập niềm vui và những điều mới mẻ. Đó là lúc bạn thấy cần phải như cánh chim bằng trong bầu trời rộng lớn kia, dấn thân vào những nẻo đường của nó để được sống một cách trọn vẹn nhất. Đó là lúc bạn chợt nhận ra, thân thương biết bao những gì đã lùi lại phía sau mình dẫu đó chỉ là một cánh hoa dại nhỏ bé trên triền đê quen thuộc, những mái nhà rêu phong bình dị nơi thôn quê, chiếc khăn màu tím nhạt của mẹ ta vô tình làm rơi bên ngoài cửa sổ chuyến xe khách... Đó cũng là lúc bạn khắc một lời thề vào tâm can mình, rằng phải sống sao cho thật xứng đáng!

Cùng quyết tâm. Ảnh: P.V
Cùng quyết tâm. Ảnh: P.V

Trong đời người, có nhiều cột mốc quan trọng, với tôi mùa thi năm ấy là dấu mốc đáng nhớ nhất. Nó mở cho ta không gian rộng lớn hơn để bước vào, trải ra những con đường ta có thể lựa chọn và bước đi, ban tặng cho ta bao tri thức và cả những người bạn mới, điểm tô thêm cho những suy nghĩ của ta một nét chín chắn, kết thêm những hy vọng, tin tưởng, và phần nào cho ta soi thấy hình bóng của ta trên hành trình vì niềm khao khát định nghĩa chính mình. Từ ngày ấy, năm nào đến mùa thi tôi cũng đếm. Một mùa, hai mùa, ba mùa... Đếm để nhớ về kỷ niệm, cũng là để xem từ cái ngả rẽ ấy mình đã thành công hay thất bại trong các cuộc thi chính mình đặt ra cho mình. Đôi khi, tôi nhận ra mình đã đi xa hơn trong một bước đường nào đó, để rồi khi nhớ lại nỗi xốn xang cùng nhiệt huyết khi còn là cô bé tốt nghiệp cấp 3 năm xưa, lại tựa vào kỷ niệm đứng dậy, nhen nhóm những quyết tâm.

Những lần như vậy, tôi đều gọi điện về quê cho mẹ. Ở phía đầu dây bên kia, hình như mẹ đã khóc?!

Nghệ An cuối tuần