(Baonghean.vn) - Bị đục thủy tinh thể bẩm sinh và di truyền sang cả con, cuộc sống khốn khó đang bủa vây gia đình anh Phạm Hồng Vinh ( SN 1981), tạm trú thôn 1, xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai.
Chúng tôi đến thăm gia đình anh Vinh vào một buổi chiều. Nhìn người đàn ông gầy gò, bé nhỏ đang mò mẫm cho đàn gà ăn mới cảm thương cho hoàn cảnh của anh.
Phạm Hồng Vinh mắc căn bệnh đục thủy tinh thể bẩm sinh nên không thể đến trường như bao đứa trẻ khác. Điều kiện kinh tế khó khăn cộng với sự thiếu hiểu biết nên bố mẹ Vinh đã không kịp thời đưa em đi chữa trị.
Hơn 10 tuổi Vinh mới được đưa đến bệnh viện khám và mổ mắt phải nhưng không may sau đó bị nhiễm trùng nên đã phải múc bỏ. 20 tuổi, Vinh về ở với mẹ và được đi khám lần 2 để mổ tiếp mắt trái, nhưng do để quá lâu nên ca mổ cũng không cải thiện được bao nhiêu. Vinh chỉ có thể nhìn thấy đường đi lờ mờ chứ không rõ mặt người.
Tuổi thanh niên của Vinh chỉ quẩn quanh trong ngôi nhà cũ kĩ, không được học hành nên nhận thức và hiểu biết về cuộc sống bên ngoài cũng rất hạn chế. Một người quen ở xã Quỳnh Vinh nhận em về làm giúp việc cho gia đình, hàng ngày dọn dẹp nhà cửa, làm vài việc lặt vặt. Cũng tại đây, nhà chủ đã mai mối cho Vinh làm quen với chị Nguyễn Thị Xuân, quê Hà Tĩnh.
Lúc đó Xuân đã có một cô con gái riêng là Phạm Thị Thu Hoài. Vợ chồng Vinh có thêm cậu con trai Phạm Hồng Phú ( SN 2010) nhưng chưa kịp vui mừng thì nỗi buồn ập đến khi Phú tập đi và có biểu hiện lạ: liên tục lao vào tường nhà, vấp ngã. Vợ chồng Vinh vay mượn tiền đưa con ra Hà Nội khám và nhận được kết quả cháu cũng bị đục thủy tinh thể bẩm sinh. Phú được mổ để thay thủy tinh thể nhưng đôi mắt vẫn không thể sáng rõ như người bình thường.
Vợ chồng Vinh thuộc diện hộ nghèo, không có nhà nên phải ở nhờ nhà người quen ở thôn 1, xã Quỳnh Vinh. Để có đủ tiền nuôi hai đứa con ăn học và người chồng bệnh tật, chị Xuân phải thức khuya dậy sớm làm nghề tráng bánh. Song căn bệnh đau dạ dày và huyết áp thấp khiến chị thường xuyên ngất xỉu phải đi viện liên tục, không thể tiếp tục lao động nặng nhọc.
Hiện tại, chị Xuân đã trở về Hà Tĩnh đi làm giúp việc, để lại hai đứa con cho anh Vinh chăm sóc. Hàng ngày, cháu Hoài lặn lội đạp xe 5km đến trường, một buổi ở nhà phụ bố chăm sóc đàn gà, nuôi lợn. Chia sẻ với chúng tôi, anh Vinh ngậm ngùi cho biết: Ước mong lớn nhất bây giờ là vợ có một công việc ở quê để cả nhà đoàn tụ, cùng chăm sóc các con. Còn ngôi nhà để che nắng che mưa quả thực gia đình không dám mơ tới.
Nguyễn Thanh Thủy
(Đài Hoàng Mai)