Gửi con yêu của mẹ!

Bây giờ, có lẽ con đang mải mê đeo đuổi ước mơ của mình ở những chân trời mới.

Mẹ mong con sớm đạt được điều mình mơ ước, vì từ khi con sinh ra, mẹ không mong muốn gì hơn là được thấy con lớn lên và sống hạnh phúc trên đời. Vì thế, điều con mong mỏi cũng chính là điều mẹ mong mỏi, niềm vui nỗi buồn của mẹ cũng gắn liền với niềm vui nỗi buồn của con.


Mẹ đã nghe tiếng bước chân của thời gian đuổi kịp sau lưng, chẳng bao lâu nữa con sẽ phải than phiền về sự kém minh mẫn của mẹ. Có thể mẹ sẽ gọi điện thoại cho con khi con đang bận rộn với một cuộc họp quan trọng, chỉ để hỏi con đã ăn sáng chưa, vì mẹ biết con thích ngủ nướng và sẽ vội vàng đến cơ quan mà chẳng kịp ăn uống gì. Hoặc khi con đang say sưa vui vẻ với bạn bè, mẹ sẽ lại gọi điện kì kèo như một bà già phiền toái nhắc con về nhà nghỉ ngơi sớm chuẩn bị cho một tuần làm việc căng thẳng.

Cũng có thể mẹ sẽ gửi cho con một chiếc khăn, chiếc mũ len lỗi mốt quê kệch mà mẹ vụng về đan khi thấy tivi báo trời chuyển lạnh, trong khi con luôn xúng xính trong những bộ quần áo đẹp đẽ hợp thời trang. Phiền phức nhất là thỉnh thoảng mẹ sẽ gọi điện, ngần ngại hỏi con bao giờ về thăm mẹ, mà quên mất rằng hôm qua con đã nói con sắp phải đi công tác xa, chưa thể về nhà... Xin con đừng giận mẹ vì tất cả những điều phiền toái ấy, khi tuổi già đến gần cũng là lúc mẹ không thể chăm lo được cho con như những ngày thơ bé nữa. Mẹ chỉ biết quan tâm con bằng những lo lắng vẩn vơ, con có hiểu mà thông cảm được cho mẹ không?


Con của mẹ hôm nay đã lớn mạnh rồi, đã có thể tự bước đi trên đôi chân của mình mà không cần mẹ dắt tay từng bước như những ngày xa xôi ấy nữa. Con đã biết tính toán thiệt hơn, biết đặt mình ở trung tâm của thế giới, biết bớt xén thời gian và sự quan tâm dành cho những điều thân thuộc xưa cũ để mua bán những mối lợi mới. Khi đã mỏi mệt với những cuộc mua bán đổi chác vô tình (thậm chí là vô nghĩa), xin con đừng quên vẫn có một người luôn dõi theo mỗi bước con đi, dành cho con những điều tốt đẹp nhất trên đời mà không mong chờ con đền đáp lại.

Nếu có bao giờ con đau buồn rơi lệ, xin hãy để mẹ thay con rơi nước mắt khổ đau để đổi lấy cho con tâm hồn thanh thản và nụ cười trên môi. Và nếu ngày mai con vấp ngã trên đường đời và trái tim non nớt của con tưởng chừng đã vỡ vụn, bàn tay mẹ sẽ vẫn ôm ấp che chở con, nhặt nhạnh từng mảnh vỡ của con mà hàn gắn, nâng niu bằng tình thương và lòng vị tha. Khi ấy, có thể con mới thấm thía được, thì ra thứ tình cảm đắt giá nhất trên đời lại là thứ không cần và không thể mua được bằng tiền. Mẹ mong con sau khi học hỏi được những điều mới lạ ở ngoài kia, sẽ hiểu được điều đơn giản này, khi con vẫn còn có mẹ ở bên đời.


Mẹ không biết tháng ngày của mẹ còn lại được bao nhiêu, nhưng chắc chắn sẽ không bao giờ là đủ để mẹ được ở bên con, dõi theo và chờ đợi con. Con hãy cứ bay thật cao, thật xa, vì mắt mẹ dẫu có bị năm tháng che lấp vẫn sẽ nhìn thấy con, hướng về con bằng tất cả niềm tin yêu và lòng chung thuỷ sắt son. Nếu con cảm thấy nợ mẹ, hãy sống tốt và sống vui con nhé, với mẹ như thế đã là quá nhiều rồi!


Mẹ của con!

Hải Triều (Mail từ Paris)