Trong cuộc đời chúng ta, những tín đồ bóng đá, cho đến thời điểm này, chắc đã từng xem với niềm say mê rất nhiều trận cầu đỉnh cao, từ những trận chung kết cúp bóng đá thế giới, giải vô địch châu Âu, cúp C1 hay những giải đấu cực kỳ chuyên nghiệp ở Italia, Anh, Tây Ban Nha…
Nhiều chàng trai, cô gái đã từng đắm say, mộng tưởng đến những nghệ sĩ sân cỏ có lối đá của những thiên tài như Pele, Diego Maradona, Roberto Baggio… Ta đã dệt bao nhiêu mộng ước và khát vọng nhờ bóng đá.
Nhưng tôi dám chắc rằng chưa có trận cầu nào tạo nên nhiều cảm xúc và cho ấn tượng mạnh mẽ như trận cầu chiều qua: Trận chung kết giải U23 châu Á 2018 giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan. Cho dù "các nhà vô địch trong tim người hâm mộ" đã kiên cường chiến bại ở tận phút cuối cùng.
Chắc chắn là như vậy bởi vì:
Lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam, một đội tuyển của quốc gia thi đấu trận chung kết ở đẳng cấp cao nhất: châu Á.
Lần đầu tiên, các cầu thủ yêu quí chơi bóng giữa trời tuyết trắng bời bời, điều kiện thi đấu họ chưa bao giờ quen và chưa hề trải nghiệm. Hình ảnh những chàng trai áo đỏ như những con rồng lửa đạp trên tuyết trắng, tả xung hữu đột, quả cảm bay lượn trên khoảng sân trộn giữa cỏ xanh và tuyết trắng, rồi bàn thắng đẹp như siêu tưởng… gây xúc động mãnh liệt.
Những màn đấu bóng căng thẳng, đẹp đến kỳ vĩ khiến ta rơi nước mắt, chắc chắn sẽ sẽ là trải nghiệm đáng nhớ nhất trong đời.
Cảm xúc tuyệt vời từ trận đấu chiều qua khiến ta phải gào thét đến vỡ tung lồng ngực, bùng nổ, thăng hoa trong đam mê rồi tiếc nuối câm lặng đến tận cùng.
Bóng đá, vẻ đẹp và sự quyến rũ của nó, khả năng truyền cảm hứng kỳ lạ của nó có thể giúp gì cho chặng đường đi tới của đất nước và dân tộc này?
Tôi không đồng ý với nhiều người cho rằng chỉ nên coi bóng đá là bóng đá, đó chỉ là môn thể thao đơn thuần. Không phải, bóng đá là văn hóa, bóng đá là lịch sử, bóng đá là tinh thần, là chính trị, là hơi thở hầm hập của những tâm trạng xã hội. Môn thể thao này có sức truyền cảm hứng ghê gớm lắm!
Bóng đá làm rung động từ những cậu bé đánh giày, những người lái xe ôm, những cô bác nông dân, nhưng anh chị công nhân, những văn nghệ sĩ, những nhà khoa học, các doanh nhân và những chính trị gia... Không cần dẫn ra đây quá nhiều dẫn chứng. Chỉ chứng kiến niềm hứng khởi không giấu nổi của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch nước Trần Đại Quang… là quá đủ.
Trong suốt giải đấu này, Thủ tướng đã liên tục có sự động viên rất kịp thời với Đội tuyền U23 Việt Nam. Ngay trước trận đấu, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã ký quyết định tôn vinh đội tuyển và hai cầu thủ xuất sắc nhất bằng huân chương lao động hạng nhất và ba; Nhiều doanh nghiệp lớn và cả những người dân bình thường đã thể hiện tình yêu bóng đá và lòng biết ơn đội tuyển bằng những phần thưởng giá trị hơn nhiều triệu USD.
Trong trời mưa tuyết ở Thường Châu, Trung Quốc, nhiều người Việt Nam đã mang hơi ấm quê nhà từ ngàn trùng đến hâm nóng trận đấu, làm cho lạnh như là băng tuyết cũng phải tan chảy… Điều gì có thể làm cho nhiều người đã đi từ cảm xúc đến những hành động đáng yêu và đáng trọng đến như vậy? Đó chỉ có thể là bóng đá, một thứ bóng đá đẹp, chín chắn, trưởng thành, bản lĩnh, tài hoa, trí tuệ… mà đội tuyển U23 Việt Nam đã trình diễn.
Giải đấu này đã đánh dấu một sự trưởng thành về chất của bóng đá Việt Nam. Từ nay trở đi, nền bóng đá Việt Nam sẽ hướng tới những đỉnh núi cao hơn cả ở tầm khu vực và châu lục.
Đây là kết quả của một chính sách mở cửa bóng đá, xã hội hóa, thu hút được trí tuệ, tài lực, vật lực và nhiệt huyết của xã hội, đặc biệt là của các doanh nhân như Đoàn Nguyên Đức, Đỗ Quang Hiển, Phạm Nhật Vượng, Võ Quốc Thắng, Nguyễn Đức Kiên… cho bóng đá. Một mình Chính phủ hay các cơ quan nhà nước, chắc chắn không thể tạo ra được một kết quả như vậy.
Phải cảm ơn những nhà hoạt động bóng đá vô tư, chuyên nghiệp đã âm thầm cống hiến những năm qua, biết ơn những huấn luyện viên như Karl-Heinz Weigang, Alfred Riedl, Henrique Calisto… và đặc biệt là Park Hang Seo, những người đã góp phần đưa bóng đá Việt Nam đạt đến vinh quang hôm nay.
Phải cảm ơn sự cống hiến hết mình của bao nhiêu thế hệ cầu thủ Việt Nam. Từ nay, bóng đá Việt nam chắc chắn sẽ nhận được sự quan tâm nhiều hơn của xã hội để có thể tự mình mở ra một chương mới tiến bộ và phát triển.
Điều quan trọng hơn là làm lan tỏa được năng lượng tích cực từ những chiến thắng đẹp đẽ như vậy thành ước vọng thay đổi trong xã hội.
Qua câu chuyện đầy cảm hứng từ bóng đá, mỗi cá nhân sẽ có thêm quyết tâm và khát vọng để vươn lên.
Các chính trị gia, các doanh nhân, những trí thức và các văn nghệ sĩ…, những người có quyền lực xã hội, từ cảm hứng bóng đá hãy hành động thật sáng tạo, tích cực, trách nhiệm trong vị trí của mình để cho những điều tốt lành nảy nở, đưa đất nước thực sự bay lên.
Đó là điều không chỉ giới mộ điệu túc cầu mà mọi công dân Việt Nam đều hy vọng./.