Chúng tôi tìm về xóm Hồng Việt, xã Nghĩa Hồng (Nghĩa Đàn) được bà con nơi đây cho biết: “Cháu Trần Viết Thành hoàn cảnh rất tội nghiệp, mẹ mất khi còn quá nhỏ, hai cha con gà trống nuôi nhau. Bất hạnh thay, người cha lại vừa qua đời vì ung thư phổi. Người đỡ đầu duy nhất của Thành là hiện tại là ông nội năm nay đã ngoài 80 tuổi”.
Trong căn nhà nhỏ trống hoác, ông Trần Mông (ông nội của Thành) chia sẻ: “Nhà chỉ có hai ông cháu, bố mẹ mất sớm nên nó phải chịu quá nhiều thiệt thòi. Tôi thì đã già yếu, không làm được gì nhiều để bù đắp cho cháu, chỉ nuôi con gà, trồng cây rau trong vườn để cải thiện bữa ăn, thừa thì bán mua thêm gạo”.
Co trai và con dâu mất, ông nội của Thành cũng vừa phải đảm nhận vai trò người cha, người mẹ để chăm sóc, dạy bảo cháu nội. Cuộc sống vô cùng khó khăn nhưng ông Mông luôn khuyên cháu nội cố gắng học tập để có tương lai tốt đẹp.
Ngay từ khi học tiểu học, Trần Viết Thành đã sớm bộc lộ sự thông minh và hiếu học. Những năm lớp 1, 2, 3 em rất chăm chỉ và tiếp thu bài rất tốt, đạt kết quả cao. Rồi bố của Thành lâm bệnh nặng, gia cảnh túng thiếu, ông nội định cho em nghỉ học. Rất may thầy, cô giáo đã kịp đến động viên, tạo điều kiện và giúp đỡ Thành tiếp tục đi học.
Không phụ lòng mọi người, Thành đã nỗ lực vươn lên trong học tập, đặc biệt là từ khi bước vào THCS ngày càng bộc lộ rõ sự thông minh, nhanh nhẹn. Năm nào em cũng nằm trong đội tuyển dự thi học sinh giỏi của huyện và đạt các giải Ba môn Sinh học, giải Khuyến khích môn Vật lý và giải Sáng tạo KHKT.
Cô Cao Thị Bích Hảo - giáo viên chủ nhiệm lớp 9A, Trường THCS Hồng Minh cho biết: “Thành tính tình hiền lành, thường xuyên giúp đỡ bạn bè và đặc biệt nghiêm túc trong việc học. Em rất thông minh và ham học hỏi, có ước mơ và hoài bão. Biết hoàn cảnh khó khăn, nhiều năm liền trường đã dành tặng sách vở vào dịp đầu năm học, kêu gọi các nhà hảo tâm tặng xe đạp, tiền mua quần áo để động viên em nỗ lực vươn lên”.
Chúng tôi ra về cũng là lúc ông Trần Mông dọn bữa cơm chiều hết sức đạm bạc, trong mâm chỉ vẻn vẹn một món rau xào vừa làm rau, vừa làm canh. Ông Mông tâm sự: “Được bữa cơm đủ no vậy cũng là cố gắng lắm rồi, không biết ít năm nữa tôi già yếu, mất đi rồi thằng Thành nó sẽ ra sao?”.