(Baonghean) - Tại phòng tiếp dân, chủ tịch phường Xuân Bắc ngồi trên ghế nệm, hấp háy mắt sau cặp kính cận, gọi to:
 
- Công dân Hoàng Đình Bốn, mời vào!
 
Một ông trung niên gương mặt gầy gò, khắc khổ đẩy nhẹ cửa phòng, rụt rè bước vào, đến sát bàn, hai tay đưa tập hồ sơ cho chủ tịch.
 
- Có việc gì? Trình bày ngắn gọn!
 
- Dạ, em ở phường Xuân Nam mới chuyển nhà sang phường ta, xin nhập hộ khẩu ạ.
 
- Các ông không ở yên một chỗ được sao? Di chuyển lung tung, làm mất công các nhà chức trách.
 
Vừa nói, chủ tịch vừa loạt soạt dở tập hồ sơ:
 
- Giấy tờ còn thiếu nhiều, chưa giải quyết cho ông được đâu. Tuần sau trở lại.
 
- Còn giấy tờ gì nữa ạ.
 
- Một, giấy chứng nhận chưa có tiền án, tiền sự của công an, ghi rõ từng thành viên trong gia đình. Còn các khoản đóng góp, thuế má ông đã hoàn thành chưa, hay lợi dụng di chuyển hộ khẩu để trốn tránh. Chắc ông đã rõ đóng góp thuế má là quyền lợi và nghĩa vụ của công dân. Nhưng phải có giấy tờ chứng thực rõ ràng. Phường này đang ráo riết phấn đấu trở thành phường kiểu mẫu dẫn đầu thành phố, chỉ chấp nhận những công dân trong sạch, không chút tì vết.
 
- Dạ, em biết. Thế còn giấy trạm xá có phải xin không ạ?
 
- Sao không. Lỡ ông nhập cả cái dịch Bô la ba la gì đó vào phường thì sao. Thôi được rồi, ông về đi. Công dân Lê Anh Khoa đâu, mời vào tiếp.
 
Một cậu thanh niên ăn mặc kiểu bụi đời, tóc nhuộm đỏ như lửa, hùng hổ bước vào:
 
- Thưa chú, cháu...
 
- Yêu cầu công dân phải xưng hô nghiêm chỉnh trước chính quyền. Ở đây không có chú cháu gì cả.
 
- Ơ hay! Chú vừa đến nhà bố cháu, chú còn tặng cháu quà Nô en.
 
Chủ tịch phường khẽ giật mình, lật đật xem tập hồ sơ cậu thanh niên đưa, giọng trở nên ngọt ngào:
 
- À, chú quên mất. Bố cháu là Lê Anh Thắng, Phó Chủ tịch Thành phố chứ gì? Chà, mới đó mà giờ cháu thay đổi hẳn, béo trắng ra. Bố cháu vẫn khỏe chứ!
 
- Chú ạ, cháu muốn nhập hộ khẩu cho...
 
- Chuyện vặt. Để chú hỏi chuyện đã. Mẹ cháu cũng khỏe chứ. Em cháu nữa.
 
- Cháu là út à.
 
- Không sao. Cháu chưa là út được đâu. Bố mẹ cháu còn tráng kiện lắm. Thế còn bà.
 
- Bà cháu mất rồi ạ.
 
- À, chú lú lẫn quá. Bà mất rồi, dễ đến mấy năm rồi nhỉ?
 
- Mới có một năm. Cháu có cô bạn...
 
- Chú hiểu. Người yêu chứ gì ? Hơi sớm đấy! Nhưng càng tốt. Động lực tình yêu mà. Tình yêu chắp cánh bay cao...
 
- Cô bạn cháu muốn xin chú nhập khẩu vào phường ta...
 
- Cô bạn cháu tên gì?
 
- Hồ Thị Lang Thang ạ.
 
- Xong ngay. Chú ghi vào sổ tay cho nhớ. Mai cháu đến lấy giấy tờ. Về phường chú, như đinh đóng cột sẽ không lang thang đi đâu cả, cháu yên tâm. Một lần nữa cho chú gửi lời hỏi thăm sức khỏe bà, à quên, bà mất rồi, nhưng không sao, bà vẫn sống mãi với con cháu.
 
Quỳnh Thơ