(Baonghean) - Biển Quỳnh Lập đón chúng tôi vào một ngày đầy nắng. Vùng đất Bắc Nghệ này vẫn còn hoang sơ: chỉ có nắng, gió, cát vàng và những ghềnh đá với nhiều hình thù đẹp mắt. Chính vẻ hoang sơ đó khiến bất cứ ai đã đến một lần là nhớ mãi...

TIN LIÊN QUAN

Nếu xuất phát từ Vinh, Quỳnh Lập là địa danh cuối cùng của Nghệ An, còn nếu đi từ Hà Nội, hết Thanh Hóa, bạn sẽ chạm chân vào vùng đất Quỳnh Lập (thuộc Thị xã Hoàng Mai). Để đến với Quỳnh Lập, phải theo con đường nhựa Đông Hồi - Quỳnh Lập do Sở Giao thông - Vận tải Nghệ An cùng Công ty Đầu tư xây lắp và thương mại 36 Bộ Quốc phòng thi công và đã thông xe năm 2010. 

Biển Quỳnh Lập. l Dấu chân ông Đùng trên ghềnh đá (ảnh nhỏ).
Biển Quỳnh Lập - TX Hoàng Mai.

Đón chúng tôi, anh Vương Đại Tương, Phó Bí thư Đảng ủy xã Quỳnh Lập lấy làm hãnh diện khi biết được đây là lần đầu tiên chúng tôi được đi trên con đường có ý nghĩa chiến lược trong phát triển kinh tế - xã hội vùng Nam Thanh Bắc Nghệ này. Anh phấn khởi cho biết: Con đường này có tổng chiều dài 12,1 km được thiết kế theo tiêu chuẩn cấp 3 đồng bằng gồm 2 làn xe cơ giới, 2 làn xe thô sơ. Tốc độ tối đa cho các phương tiện lưu thông là 80 km/h. Tổng kinh phí 255,9 tỷ đồng từ nguồn vốn kích cầu của Chính phủ. Đây là dự án nằm trong quy hoạch phát triển của tỉnh Nghệ An đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Điều đáng mừng nhất là từ khi có đường, Quỳnh Lập phát triển hơn rất nhiều: giao thương buôn bán, hàng hải sản của bà con được vận chuyển nhanh hơn.

Đặc biệt, mấy năm gần đây, tuy chưa rộn ràng nhưng biển Quỳnh Lập cũng đã được nhiều du khách biết đến. Mục tiêu đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015 - 2020 cũng đã xác định: Đẩy mạnh khai thác, thu hút đầu tư cho phát triển du lịch biển là hướng đi dài hơi của xã nhà. Bởi, ngoài tiềm năng du lịch biển, Quỳnh Lập còn có những di tích rất linh thiêng như đền Hạ, đền Thượng, chùa Mộc Thông nằm ngay trên con đường chiến lược này. Cùng với biển, Quỳnh Lập còn có bạt ngàn rừng phi lao quanh năm xanh mát. Đặc biệt nơi đây “nhà” trồng rừng Lê Duy Nguyên đã đầu tư làm đường, trồng rừng với mong muốn quy hoạch, xây dựng thành khu du lịch sinh thái “về với thiên nhiên” với những hồ nước mênh mông, rừng thông rì rào để du khách có thể làm bạn với các loại động vật mà ông đã và sẽ thả ở đó... Để khai thác tiềm năng du lịch, trước mắt, Quỳnh Lập sẽ bắt tay ngay vào tuyên truyền, quảng bá... 

 Dấu chân ông Đùng trên ghềnh đá 

Giọng anh Tương đều đều trên con đường êm ru, hai bên là những rừng thông xanh mát ngút ngàn, không khí trong lành khiến cho người đi có cảm giác thư thái... bỗng anh Tương nhắc: Giảm tốc độ, chuẩn bị rẽ vào đường đất xuống biển Quỳnh Lập... May nhà báo đi xe ô tô 4 chỗ, chứ khách du lịch đi xe 24 chỗ không thể đến được biển Quỳnh Lập. Mà muốn thu hút khách du lịch thì phải đầu tư đường là số 1.

Nghiệm thấy lời anh Tương có lý, giao thông là yếu tố quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có du lịch. Đi du lịch, thì phải khám phá mới thấy hết cái thú vị của từng vùng đất... Trước mắt, chưa có tiền làm đường, thì cứ đầu tư mấy xe ô tô điện hay thành lập đội xe lai đã. Đi những phương tiện này cũng có cái thú riêng, vừa đi vừa ngắm cảnh, có thể ghé đâu tùy thích. Chợ sớm họp ngay cạnh đường vào trụ sở xã, nhiều hải sản tươi ngon lắm, sau ghé làng nghề chế biến cá cơm, tham quan, mua cá cơm khô về làm quà... Nghe tôi chia sẻ, anh Tương lấy làm khoái chí: “Chi chớ đầu tư vài ba chiếc xe ô tô điện chở khách kiểu trung chuyển đó thì đơn giản, Quỳnh Lập sẵn sàng ngay”. 

Đang dở câu chuyện, đã thấy biển hiện ra trước mắt. Cơ man nào là gió, gió lồng lộng bốn phía, biển một màu xanh thẫm trải dài ngút tầm mắt. Chúng tôi ào nhanh xuống cát. Một màu vàng óng ánh như hổ phách trải dài 14 km. Bãi biển mênh mông giữa trưa nắng hè với cát vàng, nước trong và tiếng sóng vỗ rì rào trên những gềnh đá nhiều hình thù lạ mắt. Anh Tương hồ hởi giới thiệu: nào là ghềnh đá hình chú rùa khổng lồ, hình đầu sư tử hướng ra biển như chở che cho làng chài bé nhỏ, hình cánh buồm tượng trưng cho những chiếc thuyền no gió của ngư dân ngày ngày bám biển bảo vệ vùng trời Tổ quốc thân yêu...

Đặc biệt tại đây, vẫn còn lưu lại dấu chân ông Đùng đầy huyền bí. Theo truyền thuyết kể lại rằng, từ khi mới hình thành trời đất đã xuất hiện một ông khổng lồ (dân gian gọi đó là ông Đùng) là người chuyên đội đá, vá trời. Do kích thước quá to lớn nên ông đi đến đâu đều để lại dấu chân ở đó. Ở Hoàng Mai hiện còn hai dấu chân của ông: dấu chân trái ở đền Cờn ngoài, dấu chân phải ở biển Quỳnh Lập. Trong không gian bao la rì rào của sóng biển, trưa vắng, chỉ có gió và nắng, tận mắt thấy dấu chân ông Đùng nổi bật giữa những ghềnh đá nhấp nhô, thấy không gian càng trở nên huyền bí.

Trên bờ cát loài hoa màu tím, cánh mỏng, lá dày mọc đầy tạo nên sắc tím mênh mông. Không giống như hoa cúc biển của Cửa Lò, hoa quan âm ở biển Quỳnh Lập có mùi thơm nhẹ đặc trưng như mùi một loại kẹo. Anh Tương bảo: Chỉ biển Quỳnh Lập mới có loại hoa này, hoa nở quanh năm mặc cho gió Lào bỏng rát. Cùng với hoa quan âm, sống trên những ghềnh đá trơ trọi còn có loài hoa mướp biển từng chùm li ti, cánh hoa trắng muốt... 

Đang loay hoay chọn góc đẹp nhất để chụp ảnh hoa, đã nghe tiếng ông chủ quán Hồ Sỹ Luyến - nơi chúng tôi gửi xe í ới gọi vọng ra: Nhanh vào thôi, thức ăn đã sẵn sàng rồi. Người đàn ông cả đời người gắn bó với biển có nước da đen bóng, giọng nói sang sảng bảo hôm nay có khách quý, tự tay ông sẽ vào bếp làm đúng hai món “đặc sản” Quỳnh Lập: đó là con cập (cua đá) nhỏ hơn con ghẹ, mình to, càng to, chịt chắc, thơm, béo đúng mùi của biển không cần thêm bất kỳ một gia vị nào. Và chè rau câu, cũng tự tay vợ ông chế biến. Rau câu này là loài thủy sinh của biển, được người dân vớt về, rửa sạch, luộc như rau muống, sau đó gạn lấy nước đổ vào những bát ăn nhỏ, khi nguội nó đóng thành từng tấm như thạch có màu nâu sáng, ăn rất thơm, mát. Trời nắng như thế này, được thưởng thức bát chè rau câu thì giải nhiệt phải biết...

Ngồi trong quán lá lộng gió biển bốn phía, trước mặt là đĩa cập hấp sả đỏ au đặc trưng hấp dẫn, bên cạnh là những bát chè rau câu sóng sánh. Tôi bảo sao bác không bày biện vừa phải thôi, cho nó đẹp mắt, đầy quá ăn làm sao hết. Ông chủ quán cười xòa: ở quê nó thế, bày ít khó coi lắm. Nói rồi ông nhanh tay rót bia cho khách, cũng đầy ngút luôn. 

Người dân biển Quỳnh Lập làm du lịch là thế, đón khách nồng hậu, chân chất là thế... và phải chăng chính cái dân dã, mộc mạc ấy lại làm nên một đặc trưng riêng cho du lịch biển Quỳnh Lập để không lẫn với một vùng đất nào khác. Giá như biển Quỳnh Lập được nhiều du khách biết đến; giá như có một vài nhà đầu tư tìm về khai phá vùng biển được đánh giá là đẹp nhất miền Bắc này... để biển Quỳnh Lập rộn ràng hơn, để ông chủ quán Luyến có thêm “đối tượng” cạnh tranh hơn, lúc đó ông sẽ mở rộng quán, xây nhà nghỉ, quy hoạch đẹp hơn, thuê thêm nhân viên để phục vụ...

Bài, ảnh:Thanh Thủy - Thu Hương