(Baonghean) - Dư luận báo chí và dư luận xã hội mấy ngày gần đây hết sức bức xúc khi clip ghi hình ảnh các cháu bé ở cơ sở mầm non Phương Anh (đóng ở phường Hiệp Bình Phước quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) bị 2 “bảo mẫu” hành hạ dã man được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng. Theo như lời thú nhận của 2 “bảo mẫu” này là để các cháu sợ mà chịu ăn cơm.

Những hình ảnh trong clip cùng với xác nhận của đại diện chính quyền địa phương đã khiến nhiều người bàng hoàng và thật sự phẫn nộ. Làm sao không căm phẫn khi mà những người nhân danh “bảo mẫu”, nhân danh “cô giáo” lại có những hành vi tàn nhẫn, độc ác với con trẻ như vậy ngay chính trong ngôi nhà gọi là “trường mầm non”! Làm sao dư luận không phẫn nộ, đòi cơ quan chức năng phải xử lý ngay, xử lý thật nặng đối với những kẻ vô nhân tính, bởi đây không phải là vụ đầu tiên trẻ em bị bạo hành trong mấy năm gần đây.

Trong tâm trí của nhiều người, nhất là các bà mẹ hẳn còn in đậm hình ảnh “bảo mẫu” Quảng Thị Kim Hoa ở tỉnh Đồng Nai liên tục túm tóc, giật ngửa đầu các bé để đút cơm và chửi, đánh bé nào ăn chậm xảy ra ở Thành phố Biên Hòa (Đồng Nai) hồi năm 2008. Dư luận cũng không thể quên, “bảo mẫu” Lê Thị Vy có trình độ văn hóa lớp 5 không qua một lớp đào tạo nghiệp vụ nào vẫn làm cô giáo tại cơ sở mầm non tư thục Thiên Thơ ở quận Phú Nhuận (TP.HCM) “nổi danh” vì dùng băng dính bịt miệng một cháu bé khiến cháu phải nhập viện và tử vong sau đó. Dư luận lại càng không thể quên hình ảnh một bảo mẫu to béo phốp pháp tên là Trần Thị Phụng nhận giữ trẻ tại nhà riêng ở huyện Thuận An (Bình Dương) tắm cho bé bằng cách đè trẻ  xuống và dùng chân dẫm lên người các cháu. Chưa hết, bà này còn cầm tóc, dúi đầu và dùng thau hất nước liên tục vào một bé gái khác xảy ra hồi năm 2010…

Từ vụ 2 “bảo mẫu” Lê Thị Đông Phương và Nguyễn Thị Thiên Lý ở cơ sở mầm non Phương Anh  hành hạ dã man xảy ra mới đây và những vụ tương tự xảy ra ở các nhà trẻ, cơ sở mầm non nêu trên có một điểm dễ dàng nhận thấy là hầu hết đều tổ chức chui (chưa có giấy phép); phần lớn những người được gọi là “cô giáo”, “bảo mẫu” chưa qua trường lớp. Ví như Nguyễn Thị Thiên Lý (1994) chỉ được thuê để nấu ăn nên kiêm luôn dạy trẻ; người phụ nữ to béo đè trẻ ra dẫm chân để “tắm” thì mù tịt đủ thứ liên quan đến trẻ. Còn cô giáo dùng băng dán mồm trẻ chỉ có “bằng” lớp 5 phổ thông… Khó hiểu hơn như “bảo mẫu” như Lê Thị Đông Phương - chủ cơ sở mầm non Phương Anh có bằng Tốt nghiệp  khoa chuyên ngành Mầm non loại khá mà vẫn hành hạ trẻ thì quả là khó hiểu! Một điểm chung nữa là tất cả những hình ảnh tàn nhẫn, độc ác với con trẻ trên đều được quay lén để đưa ra trước công luận hoặc tố cáo với cơ quan công an.

Điều đó cho thấy, chính quyền, cán bộ có trách nhiệm chỉ biết trên địa bàn mình có những trường, cơ sở mầm non hoạt động chui, có hành vi hành hạ trẻ em khi có người tố cáo với những hình ảnh được ghi lại rõ ràng. Thậm chí, trong vụ cơ sở mầm non Phương Anh, chính quyền phường Hiệp Bình Phước đã phát hiện và xử phạt hành vi vi phạm tới 2 lần nhưng vẫn ngang nhiên hoạt động, treo biển tuyển nhân viên.

Thêm một lần nữa, vụ bạo hành tàn nhẫn trẻ em ở cơ sở mầm non Phương Anh cho thấy sự quản lý của chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng có những lỗ hổng cần phải bịt trám kịp thời. Đừng để thêm một vụ “Phương Anh” nào nữa!

Việt Long