Những vụ việc đau lòng
Ngày 24/5, Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với thị xã Thái Hòa tổ chức Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi, phòng, chống đuối nước năm 2019. Trong buổi lễ, đại diện 11 huyện miền núi, gồm: Kỳ Sơn, Tương Dương, Anh Sơn, Con Cuông, Quỳ Hợp, Quỳ Châu, Quế Phong, Thanh Chương, Tân Kỳ, Nghĩa Đàn và thị xã Thái Hòa đã ký cam kết toàn dân luyện bơi, phòng, chống đuối nước.
Ngày 26/5, Sở Văn hóa và Thể thao tiếp tục phối hợp với UBND huyện Yên Thành tổ chức Lễ phát động. Tại buổi lễ này, 10 huyện, thành, thị đồng bằng gồm: Yên Thành, Diễn Châu, Đô Lương, Quỳnh Lưu, Hưng Nguyên, Nam Đàn, Nghi Lộc, thị xã Hoàng Mai, thị xã Cửa Lò và thành phố Vinh cũng đã cam kết.
Trưa ngày 26/5, cháu Nguyễn Tiến Đ. (11 tuổi), trú khối 3, phường Nghi Thủy, thị xã Cửa Lò cùng một số bạn đi ra bờ biển chơi. Tại đây, cháu Đ. và 2 bạn khác đã xuống biển tắm. Do không biết bơi nên cháu đã bị sóng nhấn chìm.
8 giờ sáng ngày 27/5, sau khi tan trường, 4 học sinh tiểu học Trường Tiểu học Hưng Châu, huyện Hưng Nguyên rủ nhau xuống hố nước chân Núi Nhón tắm. Trong lúc tắm, em Nguyễn Lê Anh Đ., học sinh lớp 5A (trú tại xóm 5, xã Hưng Châu) không may sa chân vào hố nước sâu bị đuối nước.
13 giờ chiều ngày 30/5, một nhóm học sinh của Trường THCS Trung Thành, huyện Yên Thành vào đập Trại Xanh (ở xã Bắc Thành) tổ chức dã ngoại. Khi đang chơi ở gần mép nước thì 1 em bị sẩy chân vào hố nước sâu. Lúc này, một nhóm gồm 6 em lao xuống cứu. Một bạn nam cứu được 1 bạn nữ, 5 em học sinh còn lại đã tử vong.
14 giờ 30 phút chiều ngày 1/6, 2 cháu nhỏ là Moong Chiến T và Moong Văn D cùng sinh năm 2015, trú tại bản Bình Sơn 1, xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn, rủ nhau xuống tắm ở khúc sông gần bản. Do không biết bơi nên cháu Moong Chiến T bị dòng nước cuốn trôi xa khoảng 500m và tử vong.
Theo thống kê của Bộ Y tế và Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF): Mỗi năm, cả nước có khoảng 2.000 học bị đuối nước.
Trẻ thiếu kỹ năng, phụ huynh thiếu giám sát
Từ những tai nạn thương tâm nói trên, có thế nhận thấy: Tai nạn đuối nước ở trẻ em xảy ra là do nhiều nguyên nhân dẫn đến, trong đó, nguyên nhân chính yếu là trẻ em không biết bơi và thiếu kiến thức, kỹ năng phòng tránh tai nạn đuối nước; thiếu sự giám sát của người lớn, chủ quan của bố mẹ để trẻ em tự do vui chơi tại những khu vực nguy hiểm như biển, sông, suối, ao, hồ.
Trong nhiều năm qua, Nghệ An đã coi trọng công tác phòng, tránh tai nạn đuối nước cho trẻ em và xem đây là vấn đề cấp bách, cần sự quan tâm, vào cuộc của toàn xã hội. Việc dạy bơi và kỹ năng an toàn dưới nước đã được nhiều cấp ngành, tổ chức xã chính trị - xã hội, đơn vị phối hợp cùng gia đình triển khai.
Tuy nhiên vẫn phải nói rằng: Việc dạy bơi và kỹ năng an toàn dưới nước cho trẻ em vẫn chưa được nhiều, chưa phổ quát. Công tác dạy bơi và kỹ năng an toàn dưới nước mới chỉ tổ chức theo đợt, tự phát, phạm vi nhỏ lẻ, chưa thường xuyên liên tục... vậy nên số trẻ biết bơi và có kỹ năng an toàn dưới nước chưa nhiều.
Ở nhiều địa phương, tình trạng xây dựng các công trình, đào bới khai thác cát, đất đá vô ý thức đã để lại các hố ao sâu gây nguy hiểm, như hố vôi tôi, hố lấy đất làm gạch ngói, hố lấy cát, hố lấy nước tưới hoa màu. Trong khi đó, những nơi này và cùng nhiều hồ đập sông, hồ, suối, ao nước khác lại không có hàng rào và có biển báo nguy hiểm.
Về phía gia đình, nhiều phụ huynh vì bận công việc nên chưa có nhiều thời gian chăm sóc cho các con; chưa lường hết những yếu tố môi trường sống xung quanh chứa đựng những yếu tố rình rập gây nên tai nạn đuối nước cho trẻ em; chưa lường hết những đặc thù tính cách thích khám phá của trẻ thơ. Khi hè đến, một số trẻ ở nông thôn, miền núi thường trốn cha mẹ đi chơi, tắm sông, tắm suối.
Thiếu sân chơi, cần sự vào cuộc của cộng đồng
Tình trạng trẻ em bị đuối nước còn phản ánh một thực trạng khác đó là thiếu sân chơi cho trẻ em. Ở khu vực thành thị, khi mùa hè đến có khá nhiều lớp năng khiếu – sở thích được tổ chức, cũng như có nhiều khu vui chơi để trẻ tham gia, vui đùa, giải trí.
Để giải quyết tình trạng thiếu sân chơi, cần có sự vào cuộc mạnh mẽ của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương cũng như của cả cộng đồng, bắt đầu từ việc làm cụ thể, nhỏ nhất, như: Thay mới, lắp đặt trang thiết bị vui chơi; tổ chức các phương thức hoạt động hiệu quả, hữu ích tại các điểm vui chơi... Về lâu dài, việc quy hoạch mạng lưới sân chơi cho trẻ em từ thành thị đến nông thôn cần được tính đến, góp phần tạo ra môi trường lành mạnh, hữu ích cho trẻ em vui chơi, phát triển.
Đã đến lúc Nghệ An cần phát động một phong trào mạnh mẽ về xây dựng sân chơi cho trẻ. Các địa phương, đơn vị liên quan cần đưa việc xây dựng sân chơi cho trẻ cũng như việc dạy bơi vào nhiệm vụ chính trị của mình; xem đây là một tiêu chí để đánh giá thi đua... Hè 2019 này, cơn “khát” không gian vui chơi của trẻ thơ trong tỉnh vẫn đang còn đó!