(Baonghean)- Đôi khi gặp phải những chuyện ấm ức, tớ vẫn thường nghĩ con người là sinh vật mà chúng ta ít nên đặt lòng tin nhất bởi sự khó lường và tính vị kỷ quá lớn. Còn loài chó thì sao chứ? Cậu cho chúng một mái ấm, sự âu yếm và những bát xúp, chúng sẽ coi cậu là cả thế giới này.
Hồi du học, có lần mình thắc mắc với một cô bạn tại sao người nước ngoài lại yêu chó đến như vậy. Cô nàng tròn mắt nhìn mình như nhìn một kẻ lập dị, như thể mình vừa đặt một câu hỏi ngớ ngẩn lắm:
- Chó là bạn tốt nhất của chúng ta. Có lý do gì để không yêu chúng cơ chứ?
- Nhưng cái cách mà người ta yêu chó đôi khi hơn cả người thân, anh em, bạn bè, cứ quái quái thế nào ấy. Có người thà nuôi chó còn hơn kết hôn, sinh con. Có người lúc về già chẳng cần người thân, chỉ cần bầu bạn với chó cưng là đủ. Đỉnh điểm là có những bản di chúc để lại toàn bộ tài sản cho con chó của mình. Cậu không thấy như thế hơi… điên ư?
- Tớ thấy những điều ấy hoàn toàn có thể hiểu được mà. Cậu biết đấy, con người chúng ta rất ích kỷ, ai cũng đặt cuộc sống của mình lên ưu tiên hàng đầu. Kể cả là người thân, anh em, bạn bè,… khi phải lựa chọn thì họ vẫn sẽ lựa chọn những thứ có lợi cho mình trước nhất. Đôi khi gặp phải những chuyện ấm ức, tớ vẫn thường nghĩ con người là sinh vật mà chúng ta ít nên đặt lòng tin nhất bởi sự khó lường và tính vị kỷ quá lớn. Còn loài chó thì sao chứ? Cậu cho chúng một mái ấm, sự âu yếm và những bát xúp, chúng sẽ coi cậu là cả thế giới này.
Câu trả lời của cô bạn khiến mình hơi bất ngờ. Thực ra mình chưa bao giờ nhìn nhận loài chó như thể chúng có khả năng nhận thức đúng đắn về mối quan hệ với loài người. Cũng dễ hiểu khi ở Việt Nam chó thường được nuôi để trông nhà - một thứ chuông cảnh báo biết đi - thay vì để bầu bạn như ở nước ngoài. Thậm chí dồi chó từng là món khoái khẩu của mình (tất nhiên giờ thì mọi thứ đã thay đổi kể từ khi mình nhận nuôi một chú chó), và nếu cô bạn kia mà biết được thì chắc sẽ kỳ thị mình như một kẻ hoang dã, mọi rợ nào đó…
Sau này khi nuôi chó, nhiều lần mình nhớ lại lời cô bạn năm xưa và phần nào cảm thông hơn với những người nước ngoài chọn chó để bầu bạn thay vì tin tưởng vào mối quan hệ giữa người với người. Có một câu nói mà những người nuôi chó đều biết: “Càng hiểu về con người, tôi càng thêm yêu quý loài chó”. Mình cho rằng đó không phải là một câu nói hàm ý miệt thị loài người, mà có cái gì đó chua chát hơn thế. Dĩ nhiên, nhiều người sẽ cho rằng đó là một kiểu tư tưởng cực đoan, nhưng chẳng mấy ai để ý đến vế đầu tiên của câu nói. Muốn hiểu về ai đó hay điều gì đó, hẳn nhiên bạn phải để tâm và tình cảm vào đó. Thế nhưng đôi khi những gì bạn nhận được khi trao gửi tin yêu lại là những điều khiến bạn đau lòng. Thế nên mình tin rằng, những người yêu quý chó có phần “thái quá”, đến mức xem trọng chó hơn cả những người xung quanh, có lẽ lại chính là những người từng rất tin, rất yêu một ai đó để rồi nhận lấy những nỗi buồn không bao giờ quên được. Và lúc đó, người ta mới chợt nhận ra rằng, có nhiều điều mà con người có thể học từ loài chó để muốn tin, muốn yêu cuộc sống này hơn.
Hải Triều