Mọi quyết định nhân sự của các HLV đều xuất phát từ sự thấu hiểu và niềm tin của người cầm quân dành cho các cầu thủ. Đội tuyển không phải là sự lắp ghép từ các cầu thủ tốt nhất tại từng vị trí mà nó phải là sự lựa chọn sao cho đội bóng ra sân vận hành trơn tru nhất, hiệu quả nhất, ông Park đang làm tốt điều đó.
Biết mình, biết người
Trước hết có những quyết định gây tranh cãi về cách chọn cầu thủ của HLV Park Hang Seo vì chúng ta chưa hiểu hết về ông. Tại vòng bảng ASIAD 2018, rõ ràng ngoại trừ Olympic Nhật Bản có đẳng cấp cao hẳn thì những Olympic Nepal hay Pakistan đều nằm chiếu dưới so với Olympic Việt Nam.
Chính vì vậy, thay vì chọn lối chơi phòng ngự phản công như VCK U23 châu Á 2018, HLV Park Hang Seo sẽ lựa chọn đấu pháp chủ động tấn công. Đó là lý do ông không gọi Quế Ngọc Hải, dù về chuyên môn anh xứng đáng được tham gia ASIAD 2018 với tư cách cầu thủ trên 23 tuổi.
Theo điều lệ giải, HLV Park Hang Seo được quyền bổ sung thủ môn, nếu như thủ môn chính bị chấn thương. Quan trọng là ông thấy thủ môn Tiến Dũng đủ trình độ sang Indonesia khi giải quyết xong vấn đề tâm lý.
Sau trận đấu với U23 Palestine, HLV Park Hang Seo càng thấy được, đá với các đội bóng Tây Á, nếu hàng tiền vệ không gây khó khăn, kèm chặt cầu thủ đối phương chuyền bóng thì khả năng bị thủng lưới từ tình huống bóng bổng rất cao.
Với những tình huống bị đối thủ to cao, có khả năng tì đè tốt thì những quả đánh đầu từ cự ly gần, Văn Lâm hay Tiến Dũng khả năng chống đỡ, cản phá thành công không cao. Nên việc “hy sinh” Văn Lâm để ưu tiên củng cố tuyến giữa, đồng nghĩa với việc Olympic Việt Nam ưu tiên phương án “khóa người châm ngòi nổ” từ xa.
Đa dạng miếng đánh
Ở giải tứ hùng, HLV Park Hang Seo đã thử nghiệm nhiều cầu thủ trong sơ đồ đội hình thiên về khả năng tấn công như 3-5-2 hay 4-3-3. Olympic Việt Nam đã có tổng cộng 4 bàn thắng và đó đều đến từ những nhân tố rất được kỳ vọng như Anh Đức, Công Phượng, Văn Đức, Văn Hậu.
Anh Đức là cầu thủ duy nhất phù hợp vị trí trung phong cắm nhờ thể hình vượt trội, khả năng tì đè và chọn vị trí khá tốt trong khu vực 16,5m. Khi cần đá phản công, “lão tướng” này có khả năng che chắn bóng, độc lập tác chiến hoặc cầm bóng chờ tuyến 2 tràn lên. Khả năng không chiến với sở trường chạy cắt mặt đánh đầu của Anh Đức là miếng đánh độc.
Trong màu áo Hà Nội FC, Văn Quyết làm bóng, trực tiếp ghi bàn, quấy phá, lôi kéo hàng phòng ngự đối phương, khi bị đối phương dẫn trước, giá trị thủ lĩnh của cầu thủ này còn tăng lên gấp bội.
Thực ra sự lựa chọn Hùng Dũng của ông Park chính là “chắp cánh” cho Xuân Trường, người đang được coi là nhạc trưởng của đội bóng tại thời điểm này. Lần này, chúng ta chơi tấn công, để Xuân Trường đá gần Văn Quyết và hàng công thì lối chơi của Olympic Việt Nam sẽ đa dạng hơn. Cánh trái với Văn Hậu, Hùng Dũng, Văn Quyết sẽ trở nên nguy hiểm hơn bởi họ từng 5, 6 năm ăn tập với nhau trong màu áo CLB.
Niềm tin
VFF đang trả tiền, thậm chí trả rất cao cho ông thầy Hàn Quốc. Trách nhiệm của HLV Park Hang Seo là chiến thắng và hoàn thành chỉ tiêu mà lãnh đạo của ông đề ra. Để làm được điều đó, đôi khi ông phải tự quyết định và chịu trách nhiệm cá nhân về điều này chứ không phải chiều lòng đám đông.
Đến nay, những quyết định của thầy Park từ lúc dẫn dắt U23 Việt Nam đều chính xác và mang đến kết quả tốt đẹp. Đó chính là lý do để chúng ta tiếp tục đặt niềm tin vào ông, dù ASIAD 2018 luôn là đấu trường khó chơi.