(Baonghean.vn) - Đứng trước vành móng ngựa, Đậu Thị Huệ, trú tại xã Nghi Công Nam, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cứng cỏi phủ nhận việc mình bỏ thuốc chuột vào nồi lòng lợn mà chồng vừa luộc chín.
Mối tình chớp nhoáng
Cùng quê ở huyện Nghi Lộc, Phan Trường Phi (SN 1985), trú xã Nghi Lâm và Đậu Thị Huệ (SN 1985), trú tại xã Nghi Công Nam lại không quen biết nhau. Cho đến khi Phi đi làm thuê trong Nam, Huệ ở nhà tình cờ một người bạn chung cho số điện thoại nên hai người thường nhắn tin nói chuyện phiếm với nhau.
Sau thời gian nhắn tin qua lại, hai người quyết định gặp mặt. Phi về quê gặp Huệ, sau buổi gặp mặt đúng 3 ngày, Phi quyết định đưa Huệ về ra mắt và xin cưới. Trước cuộc tình “sét đánh”, sợ hai bạn trẻ chưa đủ hiểu nhau để đi đến hôn nhân nên gia đình hai bên đều ngăn cản. Để ngoài tai mọi lời khuyên, Phi quyết lấy Huệ không cần tổ chức đám cưới hai người lên xã đăng ký kết hôn rồi dắt díu nhau vào Đắc Lắc làm ăn.
Cuộc sống thực tế không ngọt ngào như những tin nhắn đầy yêu thương của 2 người qua điện thoại. Được chừng 1 tháng sau khi quyết định gắn bó với nhau thì Phi và Huệ đã nảy sinh mâu thuẫn, cãi vã nhau như cơm bữa. Huệ bỏ sang Lâm Đồng, Phi về quê. “Được 1 thời gian thì cô ấy liên tục gọi điện, nhắn tin xin hàn gắn tình cảm. Phải mất 1 năm sau thì tôi với Huệ mới quyết định quay về với nhau nhưng cuộc sống cũng chỉ êm ả được mấy ngày, rồi Huệ mang thai nên tôi cố gắng kìm nén. Hai vợ chồng kinh tế còn khó khăn nên Huệ về quê sinh con. Giữa năm 2012, tôi về quê đón vợ con vào Lâm Đồng. Chỉ được 3 tháng thì vợ chồng lại nảy sinh mâu thuẫn. Cô ấy để con lại cho tôi, xếp quần áo bỏ đi”, anh Phi kể.
Một mình anh Phi vừa đi làm, vừa chăm con bởi vậy khi đứa trẻ được 2 tuổi, Huệ nhắn tin xin được đoàn tụ, giận lắm nhưng thương con, anh Phi cũng chấp nhận để vợ về. Tết 2014, Huệ đưa con về nhà ngoại ở rồi để con lại, một mình bỏ vào Đồng Nai. Thương đứa con bé bỏng, Phi nén giận, về quê đón con vào ở với mình. “Được một thời gian thì Huệ lại xin nối lại tình cảm. Lần này tôi không thể bỏ qua được nữa nên không đồng ý và đề nghị ly hôn. Huệ đồng ý. Cô ấy ôm con đi nhưng liên tục nhắn tin “khủng bố” tôi. Có lần Huệ nhắn tin bảo trả con cho tôi, lên mà nhận. Bức xúc trước thái độ của vợ nên tôi có cho cô ấy mấy cái bạt tai rồi mang con về. Cô ấy đề nghị công an can thiệp để được nuôi con, nghĩ con còn nhỏ, ở với mẹ tốt hơn nên tôi đồng ý cho cô ấy đón con về nhưng phải viết cam kết chăm con chu đáo”, anh Phi kể tiếp.
Liều thuốc “giết chết” cuộc hôn nhân vốn đã rạn nứt
Giành quyền nuôi con, đồng ý “đường ai nấy đi” nhưng Huệ lại mang con về nhà mẹ chồng ở. Mẹ chồng đã có tuổi, lại đau chân nhưng Huệ chẳng những không đỡ đần việc nhà mà còn chửi mắng. Có lần cãi nhau, đứa con dâu hỗn hào còn đòi “tọng đá vào họng” mẹ chồng. Hàng xóm láng giềng góp ý thì Huệ chửi bới. Sự việc đến tai Phi, sắp xếp công việc, cuối tháng 3/2015, Phi bắt xe về quê để giải quyết dứt điểm chuyện gia đình.
Sáng 26/3/2015, sau buổi nói chuyện, hai vợ chồng Phi thống nhất ly hôn. Kết thúc cuộc nói chuyện, Phan Trường Phi sang nhà chị gái chơi và nhờ chị mua ít lòng về nhắm rượu với mấy anh em nhân dịp lâu ngày về nhà. Tự tay chế biến nồi lòng, Phi đi lên nhà trên lấy gia vị. Khi bước xuống bếp thấy Huệ bước ra với thái độ không bình thường. Sinh nghi, anh Phi bật đèn pin xem xét nồi lòng thì thấy có lớp bột màu nâu bám ở trên bề mặt. Gạn hỏi vợ thì Huệ bảo không bỏ gì vào, “nếu anh không tin thì để em ăn cho, em cũng đang muốn chết đây”, Huệ nói.
Cảm thấy có điều bất thường, anh Phi đòi báo công an thì Huệ níu chân và thú nhận “em lỡ dại”. Mặc vợ cầu xin, anh Phi đi báo công an. Khi trở về thì Huệ không còn ở nhà. 3 ngày sau, Huệ trở về, được người thân đưa đến nhà chồng xin lỗi và vận động đến cơ quan điều tra đầu thú. Cơ quan điều tra đã thu giữ tại nhà anh Phi 2 gói thuốc diệt chuột, trong đó 1 gói đã được bóc và sử dụng.
Tại cơ quan điều tra cũng như tại 2 phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm cấp cao, Huệ đều khai, trong quá trình chung sống, hai vợ chồng thường xuyên nảy sinh mâu thuẫn, nhiều lần Huệ bị chồng đánh đập, bạo hành. Huệ không thừa nhận việc mình bỏ thuốc chuột vào nồi thức ăn để đầu độc chồng. Tuy nhiên, có lúc Huệ lại cho rằng mình “lỡ tay” khiến thuốc diệt chuột rơi vào nồi thức ăn hoặc là không có mục đích đầu độc chồng mà nhằm… tự tử.
Tại phiên tòa phúc thẩm cấp cao diễn ra vào cuối tháng 6 vừa qua, Huệ một mực kêu oan, tố bị điều tra viên mớm cung, bức cung và đề nghị trả hồ sơ, điều tra lại vụ án. “Nếu điều tra lại mà phải nhận hình phạt cao hơn bị cáo cũng chấp nhận. Bị cáo bị oan”, Huệ nói trước tòa.
Căn cứ vào các bản tự khai, các bản lấy lời khai của điều tra viên có sự tham gia của luật sư bào chữa cho Huệ, căn cứ vào các chứng cứ thu thập trong quá trình điều tra..., HĐXX TAND cấp cao nhận định truy tố Đậu Thị Huệ ra trước pháp luật tội giết người là đúng người đúng tội. Việc anh Phi không chết là ngoài ý muốn của Huệ tuy nhiên hành vi đã đủ cấu thành tội phạm. Bản án 4 năm tù mà cấp sơ thẩm tuyên phạt là phù hợp, không có cơ sở để trả hồ sơ điều tra lại vụ án.
Sự tàn độc của người đàn bà chưa gây ra hâu quả chết người nhưng đã đặt dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân vốn đã nhiều sóng gió. Bốn năm, hy vọng đủ để Huệ nhìn nhận lại và thay đổi chính bản thân mình…
Như Bình