Vào thập niên 80, vụ án nữ sinh thiệt mạng sau khi bị tra tấn và hiếp dâm liên tục trong hơn 40 ngày đã gây rúng động toàn Nhật Bản.
Junko Furuta, 16 tuổi, học trường trung học ở Misato, ở tỉnh Saitama, Nhật Bản. Cô là một thiếu nữ xinh xắn và tích cực tham gia hoạt động trường lớp. Theo trang STNews, Hiroshi Miyano, một học sinh ngổ ngáo có liên quan đến xã hội đen, phải lòng Furuta nhưng bị cô khước từ.
Ngày 25/11/1988, cô bị bắt cóc bởi 4 thiếu niên 16 - 18 tuổi, một trong số đó là Hiroshi Miyano. Chúng đưa Furuta đến ngôi nhà của bố mẹ Jo, một trong những kẻ bắt cóc, tại quận Ayase, Adachi, Tokyo.
Để gia đình Furuta không báo cảnh sát vì cô mất tích, kẻ bắt cóc buộc Furuta gọi cho cha mẹ mình, nói rằng cô đến ở nhà một người bạn và nhấn mạnh rằng cô không gặp nguy hiểm.
Phụ huynh của Jo, chủ ngôi nhà nơi Furuta bị giam giữ, đến thăm con trai một vài lần nhưng Junko bị ép giả vờ làm bạn gái một trong những kẻ bắt cóc. Tuy nhiên, ngay cả sau khi họ phát hiện ra, họ cũng không làm gì để ngăn cản vì sợ bị trả thù.
Địa ngục trần gian
Trong suốt 44 ngày bị giam cầm, Junko Furuta đã bị tra tấn tàn bạo. Hầu hết thời gian, nữ sinh bị giam giữ trong tình trạng khỏa thân và bị hãm hiếp hàng ngày. Những kẻ bắt cóc được cho là còn "mời" bạn bè của chúng đến xâm hại cô. Chúng còn làm nhục Furuta bằng cách đưa nhiều vật thể khác nhau vào vùng kín và hậu môn.
Chúng cho cô ăn rất ít và còn bắt cô ăn gián và uống nước tiểu của chính mình. Cô bị treo lên trần nhà và bị những kẻ bắt cóc sử dụng như "bao cát" để đánh đập. Có lúc cô còn bị giữ trong tủ lạnh trong vài giờ hoặc bị bắt phải ngủ ở ngoài ban công. Cô còn bị chúng đánh bằng gậy golf và thường bị dúi đầu xuống sàn nhà.
Qua 10 ngày, Furuta không thể thở bằng mũi do tụ máu trong khoang mũi. Cơ quan nội tạng bị tổn thương khiến cô bị nôn sau khi ăn uống. Việc này không chỉ khiến cô bị mất nước nhiều hơn mà còn kích động những kẻ bắt cóc, khiến chúng càng trừng phạt và đánh đập cô nhiều hơn.
Khi những kẻ bắt cóc đang nghỉ ngơi sau khi uống rượu, cô đã cố gắng gọi cảnh sát nhưng bị phát hiện. Chúng trừng phạt bằng cách châm lửa đốt bàn chân cô. Sau 30 ngày, Furuta không thể tiểu tiện bình thường. Bàn tay và bàn chân cô bị tổn thương nghiêm trọng.
Trong những ngày địa ngục trần gian, Furuta đã van xin kẻ bắt cóc ban cho cô cái chết nhưng chúng không muốn giải thoát cho cô dễ dàng như vậy. Ngày 4/1/1989, chúng cùng cô chơi một trò chơi. Cô đã giành chiến thắng và khiến những kẻ bắt cóc tức điên. Chúng đánh cô bằng tạ sắt và châm lửa đốt tay, chân, mặt cô. Furuta qua đời vào ngày đó.
Những kẻ giết người đặt thi thể cô gái trong một chiếc thùng, chúng lấp đầy bê tông vào đó và phi tang ở Koto, Tokyo. Khi biết vụ việc, mẹ của Furuta ngay lập tức ngất và sau đó phải điều trị tâm lý.
Trừng trị
Tất cả 4 thủ phạm sau đó đều bị bắt và hầu tòa. Danh tính của những kẻ bắt cóc được tòa giữ kín vì chúng là trẻ vị thành niên, mặc dù chúng bị xét xử như người lớn.
Tháng 7/1990, tòa kết án kẻ cầm đầu 17 năm tù, và những kẻ đồng lõa từ 3 đến 8 năm tù. Kẻ cầm đầu và hai trong ba tên đồng lõa đã kháng cáo. Chủ toạ phiên toà, Ryuji Yanase, sau đó đã quyết định tăng bản án vì xét đến yếu tố ảnh hưởng với gia đình nạn nhân, và tác động với xã hội. Kẻ cầm đầu cuối cùng lĩnh án 20 năm tù, mức án cao thứ hai sau tù chung thân.
Jo, kẻ đồng lõa đã giam cầm Furuta trong nhà bố mẹ hắn, bị giam giữ trong nhà tù vị thành niên 8 năm trước khi được thả vào tháng 8/1999 (sau khi được thả hắn lấy tên là Jo Kamisaku). Theo Japan Times, tháng 7/2004, hắn bị bắt vì hành hung tình địch và khoác lác về tội ác hắn từng gây ra. Kamisaku bị kết án 7 năm tù giam vì vụ việc này.
Vụ tra tấn và giết hại Junko Furuta đã gây phẫn nộ lớn tại Nhật Bản và được gọi tên là "vụ sát hại nữ sinh chôn trong bê tông". Vụ án được chuyển thể thành một số bộ phim và truyện tranh. Ít nhất ba cuốn sách lấy cảm hứng từ vụ việc được xuất bản.
Tác giả Seiji Fujii đã viết một cuốn tiểu thuyết dựa trên vụ việc này. Trái với những gì thực sự xảy ra, cuốn tiểu thuyết đưa đến một kết thúc có hậu - cô gái còn sống và những kẻ bắt cóc bị kết án tù nhiều năm.
Theo VNE