Họ chỉ nghĩ về Champions League. Đó là giấc mơ, là lối thoát, là canh bạc tất tay. Với đội bóng vĩ đại nhất thế kỷ 20 như Real Madrid, 10 năm chờ đợi cho chiếc Cúp châu Âu thứ 10 là quá dài. Với đội bóng được mệnh danh giàu nhất thế giới như Man City, chỉ có chức vô địch Champions League mới tương xứng với số tiền đã đầu tư.
Với Jose Mourinho, sau vinh quang ở Porto và Inter, chỉ có đỉnh cao châu Âu với Real mới giúp ông thực sự trở thành "Ngài duy nhất". Trong lịch sử, chưa có ai đoạt chức VĐ C1/Champions League với 3 đội bóng khác nhau, mà 3 đội ấy lại thuộc 3 giải khác nhau thì càng không.
Với Roberto Mancini, chỉ có chiếc Cúp Champions League danh giá ấy mới giúp ông vươn lên tầm HLV xuất sắc của bóng đá thế giới. Những chức vô địch Serie A bị che mờ bởi Calciopoli. Ở Premier League, các đồng nghiệp của ông bảo rằng ai cũng có thể vô địch với một đội bóng siêu giàu có và nhiều ngôi sao như thế. HLV xuất sắc cần có danh hiệu ở đấu trường danh giá nhất. Nhưng với Mancini, Champions League mãi là cơn ác mộng.
Khi tiếng nói của đồng tiền quá lớn
Mancini bảo rằng Man City cần 100 năm mới có thể sánh ngang với Real. Nhưng sự thực, trong 3 năm qua, Man City là số 1 trên thị trường chuyển nhượng, nơi mà trước đây Real gần như không có đối thủ. 3 năm qua, Real chi 500 triệu euro để xây dựng "Dải ngân hà màu trắng 2.0". Trong cùng thời gian ấy, Man City chi nhiều hơn 50 triệu euro để dựng lên "Dải ngân hà màu xanh" ở nước Anh. Man City chưa thể thực hiện những vụ chuyển nhượng kỷ lục như Ronaldo, Kaka..., nhưng họ tràn ngập những chữ ký trị giá 20, 30, 40 triệu bảng.
Real sẽ thể hiện bộ mặt khác ở trời Âu?
Man City là phiên bản gần giống Real nhất. Và những vấn đề tồn tại của họ cũng rất giống nhau. Ở Man City, Tevez thích thì... bất mãn. Ở Real, Ronaldo thích thì... buồn. Mancini nhiều lần bị các học trò "bật" ngay trên đường pitch, từ Tevez đến Dzeko hay Balotelli. Chưa Galacticos nào công khai chống lại Mourinho ngay trên sân, nhưng trong cuộc họp báo sau trận thua Sevilla mới đây, chính HLV Bồ Đào Nha cay đắng thốt lên "chỉ có 3 cầu thủ muốn đá bóng".
Nhưng Mancini và Mourinho chẳng phải là mẫu người "hiền lành". Mancini trị Tevez thẳng tay để khẳng định vị trí số 1 trong phòng thay đồ, và giờ đang muốn lật đổ cả GĐĐH Brian Marwood để thâu tóm quyền lực về mình. Đó là những gì Mourinho đã làm ở Real mùa trước.
Đôi lúc, khi tiền lên tiếng, truyền thống phải im lặng. Nhưng nếu tiếng nói của đồng tiền quá lớn, hỗn loạn sẽ xuất hiện. Real đang chìm vào khủng hoảng toàn diện, khủng hoảng từ sân cỏ khi họ bị cho đã giương cờ trắng trước Barca ở Liga ngay vạch xuất phát, khủng hoảng ở hậu trường khi Mourinho có vẻ không thể kiểm soát được suy nghĩ, ý chí của các học trò. Những điều ấy từng xảy ra ở Man City và nếu họ lại không thể vượt qua bảng đấu tử thần (ngoài Real còn có Dortmund, Ajax), khả năng vụ Tevez mới xảy ra là rất cao.
Ở Champions League, họ sẽ khác?
Sau khi lần lượt đoạt Cúp Nhà Vua, Liga và Siêu Cúp Tây Ban Nha, Real Madrid của Mourinho chỉ còn thiếu Champions League. Từ đó, có một suy nghĩ nguy hiểm ở Bernabeu: Champions League là giấc mơ, là cơn khát, là tất cả trong khi những sân chơi nội địa chẳng có vai trò gì. Khoảng cách 8 điểm so với Barca càng khiến đội bóng của Mourinho sẵn sàng dồn hết canh bạc vào đấu trường danh giá này.
Ronaldo có thể "buồn" ở Liga, nhưng phải dốc hết sức, tinh thần mà đá ở Champions League. Higuain và Di Maria có thể phát điên đến mức đá nguội, rồi đánh nguội đối phương ở Liga, nhưng ở Champions League, họ phải tôn trọng kỷ luật. Ramos, Pepe, Marcelo có thể phòng ngự hời hợt khi gặp các đối thủ dưới cơ ở Liga, nhưng phải thi đấu cực kỳ tập trung ở Champions League. Là những siêu sao, họ sẽ biết đâu là giới hạn, khi nào thì được phép "nổi loạn", lúc nào thì phải đoàn kết để chiến thắng.
Không phải vô cớ mà Mourinho công khai chỉ trích các cầu thủ của ông. HLV người Bồ ấy có thói quen đổ lỗi cho trọng tài nhưng từ trước đến nay, luôn đứng về phía cầu thủ sau mỗi cú vấp. Có thể tin rằng, đó là đòn tâm lý của Mourinho, dồn các cầu thủ vào chân tường và buộc phải dẹp bỏ cái tôi để vì chiến thắng của đội bóng.
Trước Sevilla, các siêu sao của Real không hề "đá bóng". Nhưng trước Man City ở Champions League, khi tất cả đều nhìn về một phía, những Ronaldo, Higuain, Di Maria... sẽ "đá thật". Hãy tin rằng những pha tấn công nhanh như "điện xẹt" sẽ trở lại, Ronaldo sẽ hết buồn, Higuain hết "điên", Di Maria chơi bóng đồng đội và tập trung hơn. Tóm lại, vấn đề của Real là tinh thần, suy nghĩ chứ không phải đôi chân.
Ở Champions League, Real sẽ khác, theo hướng tích cực hơn. Ở Champions League, Man City sẽ khác, nhưng theo hướng đáng lo ngại hơn. Những thất bại ở mùa trước vẫn là nỗi ám ảnh và họ chưa tìm thấy được sự tự tin cần thiết khi vươn ra biển lớn. Những lời kêu than của Mancini ở mùa Hè vừa qua cho thấy ông rất lo lắng cho số phận đội bóng ở đấu trường châu Âu năm nay.
Vấn đề tâm lý sẽ khiến Man City không dám đẩy cao đội hình mà đá ở Bernabeu (thực ra, trừ Barca, không đội nào dám đá như thế ở Bernabeu). Phòng ngự phản công là sự lựa chọn duy nhất của Mancini. Nhưng tiếc thay, Man City chưa bao giờ giỏi ở chiến thuật này. Họ chỉ phát huy hết sức mạnh khi kiểm soát bóng nhiều hơn, giữ bóng lâu hơn, những Silva, Nasri, Yaya Toure có nhiều bóng để triển khai tấn công. Trận hòa may mắn 2-2 trước Liverpool đã cho thấy điều đó.
Dự đoán 3-1